Cụ
TONGIA hôm trước có còm cứ như đọc tâm trạng của em ý. Cụ ở đâu vào đây làm với em chén rượu ạ.
Chắc là bài này hả cụ:
MẮC CẠN.
Thủa còn đèn sách toàn ôm mộng kinh bang ,tế thế, những mong ngày xuống núi, ra công hưng quốc, an dân...
Xách cái bằng ghẻ ra đời, quốc gia đếu dụng.
Ngẫm:
" Anh hùng phải ém dạ chờ thời" .
Thôi, kiếm chỗ nào quá độ trước là để kiếm cơm dằn bụng, sau là trau chuốt kinh thư chực khi hữu sự.
Thế rồi...
Đút chân lười vào gậm bàn nhàn hạ, nhét vội đời vào rọ hôn nhân.
Sáng ra con oe oe đòi sữa, tối đến vợ cằn nhằn việc nhà.
Thảng có khi thanh vắng lúc nửa đêm ... bỗng chợt bàng hoàng.
Khi:
Kinh thư mai một, khí phách lụi tàn.
Sa lầy đời trong vụng nhỏ áo cơm, quanh quẩn mộng rặt mấy điều nhỏ nhặt.
Quanh thảo lư lổn nhổn phân bò, trong thư các bộn bề trâm lược.
Tiếng mưa đêm như tiếng lòng khóc tiễn chí anh hùng.
Đời mắc cạn bên bến bờ ảm đạm