em cũng như cụ lo ăn từng bữa đấy ah , mấy lần đi xem thầy thì thầy bảo m ngoài 30 mới giàu dc nên em ngồi nhà đợi giàu thôi ạ
Ôi zời, tuổi còn trẻ, lo gì sớm thế cụ trẻ, xông pha nhiều vào cho có kinh nghiệm rồi sẽ hái ra tiền. Đời người nghèo khó thì nhiều và lâu chứ giàu thì chả mấy, có khi chỉ 1-3 năm là thành đại gia ngay mà. Cố lên!Có cụ nào sn 87 giống em không? Xuất thân từ cái trường gạch vữa, ra trường với một khoản nợ kha khá. Sau đấy có đi làm giám sát ở vài dự án nhưng lương chỉ đủ tiêu. Đến bây giờ vẫn chẳng có gì trong tay cả: nhà không, xe không, vợ không...
Nhìn xung quanh thấy mấy thằng bạn cũng tuổi cũng chẳng khá hơn mình là mấy. Liệu có phải cái tuổi nó thế? Hay tại bản thân mình kém cỏi. So sad.
Hình như WC khép kín nữa thì phải cụ. Lại toàn hàng xóm cùng Fan JuventusEm thì lúc bằng tuổi cụ đã đại gia lắm roài, ở mảnh đất tính bằng ha, nhà ốp đá, quần áo, ăn uống không phải lo, có người bảo vệ 24/24 ... nói chung điều kiện lắm. Cụ cố cho bằng em đê.
cùng cảnh ngộ, mà cháu 85 ợ - từ 2 bàn tay trắng cũng gây nên 1 mớ nợ nần :vEm thì khác cụ, em cũng 87, xuất thân ở trường làng, lăn lộn ở thủ đô đến nay là 10 năm rồi. Trộm vía, cũng may mắn, ơn giời, ơn... ảng,.... từ thằng nhà quê với hai bàn tay trắng cùng sự nỗ lực không ngừng đến nay em cũng gây dựng lên được một..........
đống nợ nần
Thế là em với cụ cùng giỏi như nhau nhểcùng cảnh ngộ, mà cháu 85 ợ - từ 2 bàn tay trắng cũng gây nên 1 mớ nợ nần :v
để cháu kính cụ 1 ly ạThế là em với cụ cùng giỏi như nhau nhể
Em rất thích đúc rút của cụ hiiii phải lấy vợ thì mới nên được, vì trách nhiệm và tình yêu.
Nghĩa là đi học sẽ không thừa, có kiến thức thì sẽ có nhiều cánh cửa hơn.Đúng thế đấy, cứ cố gắng làm việc và đôi khi phải học hỏi ở chính ông chủ của mình, đời mình có may mắn hơn chút là bỏ học giữa chừng, đã từng học làm thợ mộc, đi đạp xích lô những năm 1990 khi đó mình mới tốt nghiệp lớp 8, nó là công việc nặng nhọc, có những lúc ngồi trên xe nhìn bạn bè cùng trang lứa cắp sách đi học mà mình đã ngồi khóc, sau đó được sự ủng hộ của ông anh thế là mình bán xích lô về đi học lại, học với các cụ 1980, với sự quyết tâm thì mình cũng học xong đại học, ra trường, đi làm, đến nay giời thương mình có đủ tất cả
Đời người ta bảo rằng khi dồn vào chỗ cụt thì sẽ có ý chí mạnh mẽ vươn lên. Cháu cũng từng như chủ thớt cứ phân vân đắn đo. Cũng nhiều khi muốn dứt ra nhưng trước mắt hàng tháng nhét ví hai con số e là khó để bỏ đi lấy một cái là hy vọng phía trước.Nghĩa là đi học sẽ không thừa, có kiến thức thì sẽ có nhiều cánh cửa hơn.
Làm gì không quan trọng, quan trọng là học đc gì.
Lấy vợ sinh con thì giống như trên vai phải có đôi quang gánh và phải phấn đấu hết mình.
Em nói vậy có đúng ý cụ không ạ?
Giời thương em cũng chưa phải gặp khó khăn nhiều, nhưng các cụ nói không sai tý nào, nghịch cảnh mới sinh ra anh hùng, còn không thì cứ an phận mãi thế này đây cụ ạ