Nhà cháu thử hư cấu tí:
Trời nắng như đổ lửa, Hắn - 1 đứa trẻ chừng 10-11 tuổi đang ngồi trễ nải dưới gốc cây, vừa lơ đãng chơi với mấy hòn đất vừa ngáp vặt.
"Nóng quá đi!" Hắn tự nhủ và ngao ngán nhìn quanh
- "Bữa ni, mần răng mấy thằng bạn đi đâu hết cả hè?". Đột nhiên, hắn giật nảy mình vì có ai đó đặt tay vào vai và hỏi:
"Con ngồi đây làm chi dzậy?", "Dạ! Con chơi" Hắn đáp,
"Chơi một mình hả con?", "Dạ! Mấy đứa bạn con, chắc chúng đuổi bò ra sông tắm hết rồi". "Dzậy hả? Dượng và các chú trong nhoà có chút công chuyện. Con ngồi đây chơi coi giùm phía bên tê, nếu thấy người lạ thì chạy vô báo cho Dượng nghe!", "Dạ!" hắn đáp rồi lơ đãng nhìn ra phía trước, đằng nào hắn cũng chả biết làm gì và đi đâu dưới cái nắng đổ lửa như thế này.
Chả có ma nào cả!
Từ bữa đó đến ngày Giải phóng, Hắn nhớ, đâu có vài lần hắn được nhờ như vậy.
Bi chừ, khi hắn đã là 1 cán bộ nhà nước, hắn mới lờ mờ đoán ra:
"Công chuyện" mà ông dượng kia hồi đó nói với hắn chắc là họp chi bộ và hắn chính là người được nhờ cảnh giới.
Ôi, ôi! Đúng rồi, rõ ràng mềnh là người có công với cách mạng, mềnh đã làm công tác cảnh giới cho cán bộ họp, mềnh là người hoạt động cách mạng, bây giờ mềnh mới nhớ da. Mềnh xứng đáng được nhận huy chương, công lao với đất nước của mềnh là hoàn toàn không thể phủ nhận.
Và thế là ...