nói câu thật lòng cụ chủ thớt đừng giận: cụ không yêu vợ, không có tình thương dành cho vợ. Vợ chồng sống với nhau trước hết là phải có tình yêu thương, chứ thế này cụ chỉ coi vợ cụ là "máy đẻ" chứ yêu thương gì.
tâm lý muốn có con trai thì nói thẳng là 90% đàn ông VN đều muốn vậy, cái này là mong muốn chính đáng nhưng cách hành động của cụ như vậy là sai rồi, đáng ra khi có 2 gái thì cụ phải dừng lại từ lâu rồi, đằng này giờ 4 gái mà cụ vẫn cố chấp muốn đẻ nữa thì người khổ nhất là vợ cụ, sau đó là đến các con cụ, vì điều kiện kinh tế cụ chưa đầy đủ, càng đẻ nhiều càng khổ các con, không đứa nào được chăm lo đầy đủ. Hãy nghĩ cho các con và cho vợ đi cụ, đừng ích kỷ bản thân mình quá. Và cái nữa là hãy sống cho mình và gia đình mình, còn ai nói thế nào quan tâm làm gì, họ có sống cho mình được đâu.
Câu chuyện của em hy vọng sẽ giúp ích cụ chủ và nhiều cụ đang có tâm lý muốn có con trai bằng mọi giá. Trước đây em cũng như cụ, cũng rất thích có con trai, F1 đầu của e là con gái, nhưng chẳng sao em vẫn yêu thương con. Và vợ e cũng rất ngại đẻ, có lần vợ nói với em hay chỉ đẻ một đứa thôi, đẻ vợ rất ngại và sợ cảnh bầu bí mang thai. Em yêu vợ thương vợ nên cũng OK, chỉ cần vợ vui vợ thoải mái là được (mặc dù em là con trưởng dòng họ). Sau đó khi con gái em 5 tuổi ông bà ngoại (ngoại nhé không phải nội), bảo vợ em là sinh đứa nữa đi, 2 vợ chồng bàn với nhau chế độ ăn uống tập luyện, rồi bốc thuốc bắc uống các kiểu, rồi canh trứng, soi trứng...kết quả là Fail, không sinh được, chẳng mang thai hay bầu bí gì Bẵng đi khoảng 4-5 năm có lúc thì vợ chồng em "thả rông" có lúc thì vợ em uống thuốc tránh thai định kỳ, nhưng đa số là thả rông, còn lại vợ em uống thuốc phòng tránh nhưng cũng giấu không cho e biết. Đại khái là vợ e không muốn đẻ nữa, ngại đẻ. Em cũng vui vẻ và không hề gây bất kỳ áp lực gì với vợ. Chỉ có áp lực là hàng xóm họ hàng và hàng xóm lúc nào cũng hỏi "khi nào sinh đứa nữa", hoặc "đẻ đứa nữa đi chứ", đến mức con gái em nó phát cáu, khi ấy nó đã 8-9 tuổi rồi, nó trả lời "dạ, bố mẹ cháu sắp...đẻ ạ". Nó bảo, nói thế để cho người ta không hỏi khi nào đẻ nữa. Ngay cả nhạc phụ đại nhân của em cũng nhắc nhở khéo khi lên ăn giỗ trên ngoại "bố cháu lo thiết kế đứa nữa đi chứ nhỉ".
Và thế rồi, bùm 1 phát vợ em có mang, mà điều cực kỳ ngạc nhiên là có mang sau khi quan hệ, vợ em đã uống ngay 1 liều thuốc tránh thai khẩn cấp. Chả hiểu sao mọi lần chả uống khẩn cấp gì thì không dính, lần này vợ em uống tránh thai khẩn cấp thì lại dính. Lúc phát hiện có bầu vợ em nhắn cho em với tâm trạng rất hoang mang, kiểu có mang ngoài dự kiến (chắc tâm lý ngại đẻ). Em bảo với vợ em là, phải vui mới đúng, cứ đẻ đi, con gì cũng được, con gì cũng quý (vì lúc biết có bầu chưa biết trai hay gái). Em hỏi vợ "vợ đã sẵn sàng muốn làm mẹ lần 2 chưa" thì vợ em lắc đầu. Nhưng em vẫn quyết đẻ. Khi đi siêu âm là con trai thì không tin vào mắt mình nữa. Thằng cu nhà em ra đời với niềm vui vô bờ bến không có gì diễn tả được.
Qua câu chuyện của em, chỉ muốn nhắn với cụ rằng: con cái là lộc trời, là lộc gia tiên, gia tiên cho con nào thì được con ấy. Có lẽ việc em sống tốt với vợ, yêu thương vợ, không ép vợ đẻ nên em được ông trời thương cho thằng con trai chăng? Hoặc cũng có thể cái duyên nó đến muộn, và em được đền đáp bằng tình yêu thương dành cho gia đình? Em không rõ, nhưng dù là con nào thì mình cũng nên vui vẻ, sống tốt với vợ, sống tốt với bố mẹ, với các con, đó mới là điều quan trọng nhất.
Hãy chăm lo cho các con thật tốt cụ nhé, đó mới là việc cụ nên làm!