Đọc mấy bài này trên báo mà em thấy chỉ muốn sinh 1 con các cụ ah
https://vnexpress.net/mot-con-la-du-4354434.html
'Một con là đủ'
Tôi không đủ dũng khí để sinh thêm con, và đẩy chúng vào vòng xoáy cuộc đời vốn nhiều vất vả, lo toan, mệt mỏi này.
Tôi đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "
Nhà giàu không đẻ nhiều con". Hôm nay, con gái cũng hỏi tôi: "Nếu mẹ ngày xưa chưa sinh con ra thì bây giờ mẹ có đẻ không?" Tôi nói: "Mẹ không biết nếu quay lại mình sẽ quyết định như thế nào? Mẹ chỉ biết bây giờ có con rồi nên mẹ sẽ không sinh thêm nữa".
Nhà tôi không giàu, cũng chẳng nghèo. Tôi cũng không có ý định về già sẽ
nhờ cậy con cái, bắt chúng phải báo hiếu. Tôi chỉ hy sinh nhiều nhất cho con, đồng thời từng bước chuẩn bị cho cuộc sống về già, cố gắng để không trở thành gánh nặng cho con cái.
Thực ra, tôi cũng không hiểu lắm cảm giác
có nhiều con sẽ vui như thế nào? Hay con mình sẽ hạnh phúc ra sao khi có chị, có em như người ta vẫn hay nói. Lúc này, tôi chỉ thấy đời người có quá nhiều vất vả, lo toan, mệt mỏi, khi thì về vật chất, lúc lại chuyện tinh thần. Cứ nghĩ đến những ngổn ngang bộn bề của cuộc sống, tôi lại không đủ dũng khí để sinh thêm con, và đẩy chúng vào vòng xoáy cuộc đời nhiều phiền não này nữa.
Làm cha mẹ, có rất nhiều thứ tôi có thể làm thay con, nhưng có những nỗi buồn tôi không thể nào gánh giúp con được. Thấy con đau khổ, mẹ cũng đau theo. Sẽ có nhiều người bảo: "Buồn đau thì ai mà chẳng có, đó là chuyện bình thường, phải đau thì mới lớn được". Nhưng tôi tin chắc rằng, nếu hỏi bất kỳ ai rằng "liệu bạn có muốn chịu đau khổ không?", thì hầu hết mọi người đều sẽ trả lời "không".
>> Sai lầm sinh nhiều con làm 'tài sản' dưỡng già
Bạn tôi có tư tưởng "thời buổi này không nói trước được gì, nên
ít nhất phải sinh hai đứa, để nhỡ có vấn đề gì xảy ra sẽ không phải ôm hận". Trong khi đó, kinh tế của bạn chưa ổn định, nhà riêng cũng chưa có, con đầu vẫn còn quá nhỏ. Chồng bạn không muốn sinh thêm con, gia đình thực tế cũng không hạnh phúc lắm, ấy vậy mà bạn vẫn muốn sinh hai đứa để lỡ con đầu có làm sao thì vẫn còn đứa nữa bù đắp. Nghe vậy, tôi cũng chỉ biết câm nín, không biết nói gì hơn.
Với tôi, khi bản thân mình đã không muốn chịu khổ rồi thì sao phải kéo người khác vào chỗ khổ? Có một con hay có nhiều con thì cũng vẫn là niềm vui và lựa chọn của bố mẹ. Đừng coi việc sinh con và nuôi chúng là
đặc ân mà mình dành cho con, để rồi đòi hỏi chúng phải báo hiếu cho mình sau này. Đối với tôi, cách báo hiếu tốt nhất mà con có thể làm chính là sống thật vui vẻ, khỏe mạnh, độc lập cả về kinh tế và tình cảm. Chỉ cần tôi được yên tâm thấy con có cuộc sống đầy đủ về mọi mặt thì đó cũng cũng là sự báo hiếu tuyệt nhất rồi.