Ngày 24-03 Vùng đất huyền bí Shangelial (tiếp)
Trên suốt đoạn đường đi gần 4 giờ, ngồi trên xe ngắm ra bên ngoài, cảnh vật Shangelila đối với chúng tối như một thế giới hoàn toàn khác, có chút gì đó hoang dại và đặc biệt là cái không khí lạnh nơi đây ban ngày thì 10,11 độ đêm xuống chỉ còn 3 đến 4 độ nhưng chúng tôi thích cái lạnh...cảm giác lúc này như đã trốn khỏi hẳn cái nóng gay gắt của Sài Gòn. Mặc dù thời điểm lúc này Shangelila chỉ còn là những mảng thảo nguyên trơ trụi, thưa thớt những đàn ngựa, đàn bò Yak và được bao quanh bởi những dãy núi tuyết vĩnh cữu Haba và Ngọc Long Tuyết Sơn nhưng nó vẫn có sức hấp dẫn mãnh liệt với những du khách đến từ miền đồng bằng xa xôi như bọn mình.
Trên đường đi
Biểu tượng tiêu biểu cho làng người Tạng, phía xa xa là dãy Haba Tuyết sơn
Đây là lúc mà các máy hình tranh nhau zoom hết cỡ để bắt được núi tuyết
Một bức tranh khá ấn tượng mà một thành viên trong nhóm chộp được
Điểm dừng dọc đường đầu tiền là chỗ ngắm Khúc quanh đầu tiên sông Dương Tử. Dương Tử là một trong ba con sông lớn của Trung Hoa bắt nguồn từ cao nguyên Thanh-Tạng. Khoảng 44 dặm cách Lệ Giang, một hiện tượng địa lý khác thường đã biến dòng chảy Dương Tử theo hình chữ V chảy về hướng Đông Bắc. Khúc rẽ gần 180 độ kỳ lạ này đã cho ra đời một điểm ngắm lý tường để mọi người có thể đứng từ trên cao chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Sau này xem Mekong ký sự mới cảm thấy thêm phần thích thú vì chợt nhận ra đây là một trong những lộ trình mà đoàn TFS tìm về vùng Thượng Nguồn của Mekong
Lúc này thì thị trấn Shangelila mang đậm phong cách Tạng dần dần hiện ra. Một khu đô thị mới với lối kiến trúc Tạng có chút phần đã bị du lịch hóa...Rồi sau đó chúng tôi ghé vào một quán ăn mà nữ sư phụ giới thiệu. Thức ăn cũng ngon và rẻ với mì và cơm... Sau buổi ăn này thì một hương vị mới được đặt tên với cái mùi đặc trưng mang tên Shangelila đã theo đoàn suốt hơn nửa hành trình tiếp theo, mà sau này khi đi đến tận Thành Đô hay Trùng Khánh vẫn còn thoang thoảng ở các quán ăn đâu đó.
Người Tạng da bị thâm đen do ở trên độ cao trên 2500m hứng chịu những tia tử ngoại
Quán ăn đây rồi
Ngày 24 có vẻ dài hơn hẳn khi mà buớc vào vùng đất huyền bí Shangelila. Cái tên Shangelila hay Shangri-la là buớc ra từ những trang sách của tác giả ngừoi Anh, Jame Hiltons trong "The Lost Horizon". Truyện kể rằng khi chiếc máy bay của ông gặp nạn và rơi xuống một vùng đất mà nơi đó lúc bấy giờ ông vẫn chưa xác định rõ là nơi nào. Ông nhận ra một khung cảnh thiên nhiên thật hùng vĩ tuyệt đẹp với những người dân hiền hòa sẵn lòng giúp đỡ ông. Cho đến sau này khi ông muốn quay lại tìm kiếm lại nơi đó thì không thể nào tìm thấy, nó được miêu tả như một chốn huyền bí mà ông đã đưa vào sách. Thật ra lúc ấy Shangelila có tên là Trung Điện, cho đến sau này có người nhận ra những miêu tả trong cuốn sách của ông về một chốn huyền bí ấy hoàn tòan khớp với cảnh vật của Trung Điện lúc bấy giờ, nên kể từ đó cái tên Shangri-la được xem như cái tên Tiếng Anh cho Trung Điện.
Kể đến đoạn dùng cơm trưa xong, mọi người nhận phòng ở một khách sạn ngay thuộc trung tâm với giá khá đắt 150rmb/phòng đôi vì những lo ngại về cảnh báo thiếu điện thiếu nước nóng nếu ở trong khu phố cổ. Tầm hơn 1giờ mọi người đã lên xe sẵn sáng cho việc bắt đầu khám phá Shangelila. Mở đầu cuộc hành trình sẽ là Núi tuyết Shika, mọi người rất hồ hởi rằng sẽ có một trận đùa tuyết thõa thích để thay cho việc Ngọc Long Tuyết Sơn ở Lệ Giang không thể lên được vì cáp treo đang sữa chữa. Nhưng rồi khi đến Shika thì được báo là hôm nay nghỉ họat động phải đợi 2,3 ngày nữa sẽ hoạt động lại. Thế là lại bị hụt hẫng vì "Giấc Mơ Tuyết Trắng". Mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn không quên ghi lại một chùm ảnh để không uổng công đã đến Shika.