Sài Gòn ngày cuối tuần đang mưa, cơn mưa bất chợt khiến mình phải tạt vào quán cà phê nhỏ,mỗi lúc ngồi một mình lại có thói quen chọn cho mình một góc nào đó đủ sáng sủa để có thể nhìn dòng người ồn ã ngoài kia, nhưng chỗ đó cũng phải đủ khuất để che đi những biểu cảm buồn đang hiện rõ trên khuôn mặt mình lúc này. Gọi cho mình một ly café thật đậm, tôi bắt đầu thả mình vào những suy nghĩ mông lung bất tận. "Có khi nào mình như vậy suốt đời không?"...
Những suy nghĩ ấy cứ vậy mà tuôn trào cho tới khi có một vị khách nào đó bước vào quán café làm chiếc chuông gần cửa rung lên báo hiệu cho nhân viên biết có khách mới tới. Theo thói quen, mình lại đưa ánh mắt nhìn những vị khách mới ấy để tự huyễn rằng biết đâu đó là một người mình quen và biết đâu đó là nửa kia của sợi dây nhân duyên nằm khuất trong bóng tối của tôi.
P/s tâm trạng vu vơ ngày mưa