Các cụ cứ ngộ độc sách vở, mùi tự nhiên thì không mùi là mừng nhất rồi. Càng ít điệu đà, càng ít chăm sóc bản thân, càng thô mộc cẩu thả. Gái loanh quanh 18, hồn nhiên ngây thơ như bông cỏ, thì chả bao giờ có tâm lý chuẩn bị cho chuyện ấy pha với chuyện đó, đồ lót không ren mà sữa tắm khỏi phải chọn mùi. Không hồn nhiên thì khỏi nói nhé, khéo lại nước hoa say cả chấy. Cụ nào bảo ngây thơ thô mộc là thơm, chắc thoang thoảng nỗi nhớ gì như nỗi nhớ kẹo vừng, kẹo lạc, cỏ đuôi gà ngày xưa. Giờ cho cắn kẹo vừng khéo gãy răng chứ chả điêu. Các cụ cũng thế thôi, giờ ngày tắm ít cũng một đôi lần, chưa kể dội nước, ngồi phòng máy lạnh, chân không đi dép cũng đi giày, lại so với thời lăn lê bò toài quần đùi áo may ô ròng ròng mồ hôi dưới nắng, xong khen thơm thì em chịu.