TRẢ LẠI ANH NỖI BUỒN TRONG EM
Thơ : Phạm Quyết.
Đã bao lần em muốn viết cho anh
Nhưng lại thôi bởi sợ thành phiền toái
Nếu không viết em càng thêm hoang hoải
Khi đường tình mọi thứ đều bằng không
Em muốn nói hết những gì trong lòng
Nói với anh rằng lòng em yếu đuối
Màn đêm về tĩnh lặng thêm buồn tủi
Giọt lệ sầu hắt hủi giữa đêm thâu
Trong lòng em tự hỏi anh ở đâu
Sao lại nỡ gieo sầu cho em mãi
Dẫu biết rằng người đi chẳng trở lại
Em vẫn chờ, vẫn đợi mãi không nguôi
Giá một lần trên đường đời ngược xuôi
Gặp được anh vô tình thôi có lẽ
Con người em càng trở nên mạnh mẽ
Như dậy thì lúc tuổi trẻ thanh Xuân
Bởi khi đó anh sẽ lấy nỗi buồn
Ở trong em rồi buông nơi xa khuất
Mong nỗi buồn đi đi và biến mất
Đừng lưu lại làm trật trái tim em
Em cũng biết giờ này anh chẳng thèm
Có người khác quên em điều dễ hiểu
Nhưng không phải tìm anh để em níu
Mà là vì em thiếu sự yên bình
Em buông xuôi bỏ hết những tư tình
Ngã tư đường mong anh xin hãy nhặt
Vứt nó đi hoặc là anh bót chặt
Để nỗi buồn đừng theo sát bên em
Em biết rằng có ngày em đã quên
Quên tất cả những gì mình không nhớ
Để cửa lòng một ngày mai hé mở
Rồi có người mở cửa đón nhận em
Nhưng giờ đây chỉ còn lại bóng đêm
Em chỉ nhớ một điều em mãi nhớ
Nhớ một điều mà em còn mãi nợ
Nợ nỗi buồn em xin trả cho anh .