Nói đến chó em lại nhớ đế kỉ niệm: Năm 2000 đến nhà bạn gái chơi, ăn SN. Hồi hộp phết nhà em ở Cạnh trường Đoàn Kết lúc đến mọi người đã đông đủ, em loay hoay dựng cái xe cuốc mãi mới được vì mất chân trống dựng xa chỗ gốc cây thì sợ mất. chắc mọi người nhìn em dữ lắm. Vừa bước chân thềm, thì dưới tủ giầy1 sinh vật lao ra nữa mèo nửa chuột lại chụi lông cắn ngay vào gấu quần làm em giật mình vốn dân ngoại thành từ bé đã có phản xạ có điều kiện nên chân trái hơi lắc để tránh cú đớp trực diện chân phải thuân đà đá một phát ra tận ngoài gốc cây chỗ định dựa xe lần đâu. Kèm theo câu ơ Đ.ịt mẹ mày. Xong nhìn vào nhà thấy cả nhà mắt a mồm o em thấy mình tội lỗi. lần đầu em biết có con chó trông ngộ như vậy gọi là Phốc.
Con đó do bố của bạn gái nuôi. Ông chậy ra, em chào, ông ý gật đầu cáu lắm nhưng không dám quát em vì mặt em vẫn căng sau câu chửi.
Nên ông ý quay sang quát vợ: Đã bảo nhà có khách thì nhốt nó lại.
Em lí nhí cháu xin lỗi ....rồi vào nhà ngồi
Lúc này bạn gái mới chậy ra mắt lườm lườm.
Ông bố thì ôm em Phốc lên nhà vừa đi vừa lẩm bẩm: em tháng này hạn rồi..sáng nay ra đường thì bị con Bốp nó dọa k dám ăn tối lại bị đá thế này ...
Em thấy đắng lòng. Nhưng mà lần đầu nhìn thấy con Phốc thuần chủng trong tình trạng như vậy thì cũng thấu cảm cho em. Kể thì dài nhưng lúc đó chỉ tích tắc 30s gì đó thôi.
Giờ mỗi lần đi chơi thấy chị em dắt con phốc , chậy như soắn quẩy sủa lách nhawcsh mà em cứ buồn cười rồi thầm hỏi: Bạn gái xưa giờ ở đâu
.
Cái dáng ô bố béo lùn như Chí Trung..vừa ôm vừa nựng nựng mà thấy tội lỗi quá.