thời bao cấp tôi có ông bạn làm cùng nhà máy, ngiên rượu lắm ngầy nào cũng phải uống vì vậy nên vợ quản tiện rất chặt , đến kỳ lương là vợ lên cơ quan lĩnh ký sổ lương lĩnh hộ , mỗi sáng đi làm phát cho mấy nghìn đại khái đủ ăn sáng và vài chén nước chè mấy điếu thuốc lá quấn , cai rượu thì không được rồi , nên ô ấy , hàng ngày cứ ra cái quán cổng cơ quan làm 1 cút ghi sổ và rồi nghĩ cách xoay ra tiền để trả , thỉnh thoảng lại phải găm mấy cục sắt vào cạp quần , thời đấy xe đạp là tài sản quý , phụ tùng khó mua , nên thỉnh thoảng đông lại tiện cái trục , cái nồi , dắt cạp quần ra gán lấy rượu , ngoài ra ông có chiêu rất hay - đợt nào mà không xoay sở được mấy món rắt cạp quần thì trên dường đi làm về ( thời đấy còn đi xe ca cơ quan đưa đón , tôi và ông cùng phố nên cùng đi cùng về 1 bến) ông ghé vào hiệu tạp hóa mua một cái thiếp mời đám cưới - thiếp còn để chống chỗ tên chủ nhà và khách mời , rồi nhờ tôi viết bịa ra một cái tên nam nữ sắp tổ chức hôn lễ và người được mời là tên ô ấy . Về đến nhà ô để lên bàn , khi vợ về nhìn thấy hỏi ai cưới đấy ô bảo thằng bạn a, b , c thời phổ thông , hoạc đồng đội cũ thời lính , thế là vợ lại phải xùy ra vài chục ngàn để ô ấy đi lo chuyện hỉ - và ngày hôm sau lại được một chầu bí tỷ , chúng vịt luộc chấm muối và rượu nút lá chuối - sau đấy vài năm ôn chạy được xuất đi lao đông ở cccp , đúng là chuột xa hũ gạo , đất nước LX là sứ sở vodka được hơn 1 năm , sau một lần thách đố với mấy bợm nhậu khác - điều kiện thằng nào say trước xe bị quẳng ra tuyết ( mùa đông ) và ô là người bị quẳng ra , hậu quả là ngày hôm sau gia đình ơ VN nhận được hung tin - ô đã qua đời , sau 2 tuân thì lọ tro của ông được chuyển về cho vợ con , kết thúc buồn cho một bợm nhậu