SÁNG NGÀY 3 (mùng 4 tết, 8-2-2019) - LUANG PRABANG 12 năm vẫn y xì vậy
Ngày này chỉ ở cố đô - di sản thế giới Luang Prabang tham quan nên em thức dậy lúc 8h. Xuống ăn sáng ở khách sạn Phousi thì hết đồ, do họ làm ít và trước đó có nguyên một đoàn VN khác ăn trước. Thôi thì ăn tạm cháo trắng và kêu nhà bếp làm thêm 2 trứng ốp là xong.
Xe đỗ trước cửa khách sạn, sát bờ tường Bảo tàng quốc gia, cụ nào không thích mua vé thì nhảy qua tường vào nhé (em đùa thôi):
Sau đó, cả đoàn đi bộ dọc theo phố khách sạn về cuối phố là bờ sông Mekong. Phố nhỏ yên ắng buổi sáng vì Luang Prabang được mệnh danh là Thành phố không tiếng ồn. Có ông Tây thấy đoàn em nói hơi to còn chạy đến góp ý "nói nhỏ thôi".
Em từng một mình ta-balô đến Luang vào năm 2007. Sau đúng một giáp niên, bộ mặt đô thị cố đô này vẫn y nguyên vậy. Họ giữ gìn được phố cổ rất tốt, không có đập đi xây lại ngôi nhà nào. Có khác là đông hàng quán, biển hiệu nhấp nháy hơn thôi.
Một bên là bờ sông Mekong với nhiều quán ăn có view rất đẹp:
Các cụ lần sau đến nên ăn tại một trong các quán này nhé, nhâm nhi BeerLao nữa thì tuyệt cú mèo:
Dưới sông là thuyền chạy dịch vụ ngắm đôi bờ, em không xuống hỏi mấy tiền. Đoàn nào có nhu cầu thì các cụ tự ghé hỏi nhé:
Một bên là các ngõ nhỏ xinh xinh chạy từ sườn núi xuống như thế này, em đi một mình nên không có gấu-ghẹ gì để lôi vào chụp ảnh:
Đi tiếp, thấy cầu tre nối đôi bờ sông quê, các cháu học sinh đứng ngó:
Đi dọc con phố bên sông Mekong này thì cũng đến được địa điểm tham quan nổi tiếng là Chùa Wat Xieng Thong, giá vé vào cửa 20.000 kíp (hình như 25.000). Điểm này phải đến các bác nhé.
Điện chùa chính đặc trưng kiến trúc chùa Lào:
Ngày tết ta nên đông khách Tung Của đến thăm lắm:
Các nét điêu khắc trên tường của gian chứa kiệu rồng vàng:
Một gian thờ Phật ngoài trời, bài trí đồ cúng đơn giản, chứ không âm u kiểu miền Bắc ta:
Chuông gió bán lưu niệm ở cổng chùa:
Tham quan chùa Wat Xieng Thong xong, em lại lang thang dọc phố bên sông Mekong (nó là hình doi đất tròn nên em cứ đi theo đường vòng đó). Lại thấy mấy chùa khác liền, rất vắng vẻ tĩnh mịch, làm tạm kiểu ảnh:
Xem qua mấy chùa, em đi tiếp phố và ngó nghiêng một hiệu bán ảnh của nhiếp ảnh gia người VN. Mỗi bức ảnh tầm 60 USD nên em lè lưỡi đi tiếp.
Các phố ở đây như bàn cờ nên vòng vèo một lúc lại đi ra đúng cái phố đi bộ chính (ngay gần khách sạn). Buổi tối phố cổ này đông vui nhất. Còn ban ngày nó thế này (y như 12 năm trước em đến):
Nhiều nhà họ treo quốc kỳ Lào và cờ búa liềm cộng sản (cả nước Lào đợt này em đi đều thấy thế):
Lúc này đã thấy đói bụng nên phải kiếm chỗ ăn trưa. Phố chính này thì khá nhiều restaurant phục vụ các ông bà Tây già (khác đội tây trẻ ba lô). Em thì muốn ăn bụi phủi vỉa hè tý cơ.
Do đêm hôm trước em đã lò dò tìm được góc có thức ăn đường phố, nên em đi bộ về hướng đó, là trước cửa Khách sạn Sackarinh Guesthouse (mặt tiền phố này luôn):
Các cụ lưu lại quán Sackarinh Guesthouse này nhé, gần như chỉ mình nó là quán vỉa hè kiểu này. Thực ra là hai quán vỉa hè, mỗi bên là một màu bàn ghế khác nhau đó:
Họ phục vụ đồ ăn cơm, phở, miến, canh, cá... đủ cả. Sẽ dễ ăn và không đắt như trong restaurant của các ông bà Tây.
Menu một số món dễ ăn đây ạ, tầm 15.000 Kíp là gần 45.000 VNĐ thôi:
Một số món Lào các cụ tham khảo nhé:
Em order một món cá gói lá chuối hấp (là cá rô phi nhồi gạo nếp) giá 25.000 Kíp:
Thêm một cốc sinh tố hoa quả tổng hợp (có thanh long nên màu đỏ thế). Giá 10.000 Kíp là 27.000 VNĐ (ở Vang Viêng rẻ hơn chỉ tầm 15-20k tiền mình):
Oánh chén xong xuôi thì em đi bộ về khách sạn. Trên đường chụp thêm vài kiểu ảnh phố cổ ban ngày như này:
Tự dưng có ngôi nhà này lạc loài kiến trúc, em đoán chắc chắn là chủ nhà Việt Nam:
Đi gần khách sạn thì thấy Bảo tàng quốc gia, đứng ngoài chụp trộm đỡ mất tiền vé vào, hihi:
Về đến phòng đã thấy bọn giặc nhí nô đùa. Hỏi đứa nào nhảy tung giường của chú thế này, đứa nọ đổ đứa kia mà chân vẫn cứ tưng tưng. Đẻ 4 cũng vui các cụ nhỉ:
Buổi chiều ngày này làm những gì, đi những đâu thì em hẹn các cụ update ở các trang sau nhé!