Em nghĩ chết cũng giống như gây mê toàn thân khi mổ thôi .Sau phút hấp hối là không còn biết gì nữa. Chỉ thực sự đáng sợ trước lúc hấp hối khi thở hắt ra và cái lạnh tê buốt lan dần từ chân lên.
Em lại cho rằng nếu ai đau bệnh mới khổ ạ, có những người đau hàng >20 năm vưỡn chưa chết, càng gần chết càng đau nhiều.
em thấy chết có gì đáng sợ đâu, giống như mình đang đi ngủ thôi cụ. Chết là giải thoát hết mọi thứ, yên bình và phẳng lặng. Chẳng qua vướng con vướng cái và cuộc sống còn nhiều thứ mình đặt ra mục tiêu nhưng chưa đi đến đích nên cố gắng đạt được mụch đích rồi nhắm mắt xuôi tay thôi các cụ ạ.
Hơ hơ, chỗ em có bà gọi các con đến bảo: các c...on ơ..i, mau xem ở đâu có bs tốt, bv nào hay thì đưa mẹ đi chữa, chúng mày để mẹ chết à, mẹ chưa muốn chết đâu. Nói thêm là bà đã đi HN chữa nhiều lần, và lần ấy, chưa đến HN bà đã chết dọc đường, chỉ khổ con cháu thôi. Ốm yếu quá rồi thì tự giác mà...chết, làm khổ con quá, chúng có giàu gì đâu.
Đơn giản.. Khi đi qua cái cầu cụ đừng uống bát cháo nhé..
))
Cụ đi về rồi à, nhưng mà đói, mệt quá làm sao nhịn được. Hàng xóm nhà cháu có người ốm sắp chết, đứa cháu xa đến chơi, nó bả:, mau đốt lửa lên, cháu thấy ngoài cổng có nhiều người âm lắm, cả bác trai, cả chị A, chị B... đấy, chắc đến đón bà đi. Sợ chưa
mình sẽ lên thiên đường
.
Cuh nhiều tội lắm, chắc phải xuống 4,5 tầng địa ngục ấy chứ