Ngày xưa Thi tốt nghiệp PTTH ở các tỉnh lẻ thi như trò hề. Em thi ở trường huyện, làm bài xong còn ra ngoài ném bài cho mấy đứa khác nữa, bị tóm cuối cùng có bà thủ thư xin hộ cho. Hài vật. Buồn cười là có thằng con cô thủ thư của trường, gửi ngồi cạnh em trong tất cả các môn thi để dìu đắt nó, thế quái nào nó cao điểm hơn em mới tài, nó được 43 điểm, em được 42 điểm/6 môn.
Mà bài thì mình làm rõ tốt, Toán, Lý, Hoá, Anh, Lịch sử toàn sở trường ngỡ điểm cao nhất trường cuối cùng là bằng TN Trung bình mới akay. Mà năm đó mở đầu phong trào xét vào thẳng ĐH cho mấy đứa thi TN Trung học được điểm cao, mấy tên cao điểm nhất toàn là con cháu thầy cô trong trường.
Giờ thì các trường đại học về tận điểm thi để trông thi cõ lẽ làm chặt hơn nhiều. Nhưng nếu để cho các Sở GD tổ chức chấm thì tiêu cực vẫn hoàn tiêu cực thôi.
Nhớ lại có thời đi thi HSG Tỉnh, cứ trước hôm đi thi là anh em đội tuyển lại được tập trung học ôn buổi chốt, thầy hôm đó mới ra tỉnh về vì thầy có ông bạn thân phụ trách ra đề, thế là đội tuyển đấy đi thi chỉ có nhất với nhì tuyệt đối không trượt.
Nói chung bệnh thành tích nó ăn vào máu rồi, khó chữa lắm, từ cái thời nảy nở ra mấy cái thể loại thi đua các loại ấy.