Như chúng tôi cũng đã thông tin, phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng nghị của bị cáo Trí đã 4 lần “được” chính bị cáo này trì hoãn không tiến hành được với các lý do không thuyết phục: Lần một, ngày 23/2/2012, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử, nhưng sau khi tiến hành xong thủ tục, Hội đồng Xét xử tuyên hoãn phiên tòa vì lý do “luật sư của bị cáo vắng mặt”. Lần thứ hai, ngày 29/2/2012, Tòa thông báo hoãn phiên dự kiến mở vào ngày 13/3/2012 do “bị cáo Thái Lương Trí có tình trạng sức khỏe yếu”. Lần thứ ba, ngày 12/4/2013, sau khi làm xong thủ tục, Hội đồng Xét xử lại tuyên bố hoãn phiên tòa vì “luật sư phía bị cáo Dương Minh Hải xin hoãn phiên tòa vì bị cáo Hải không có mặt tại phiên tòa”. Lần thứ tư, ngày 6/5/2013, sau khi tiến hành xong phần thủ tục, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao lại hoãn vì “xét thấy riêng bị cáo Thái Lương Trí không có mặt với lý do ốm”. Sự trì hoãn của bị cáo với vai trò người kháng cáo và được Tòa Phúc thẩm hết lần này đến lần khác chấp nhận đã khiến dư luận cho rằng đây là thủ đoạn “lách luật”, lợi dụng kẽ hở của Điều 187 Bộ luật Tố tụng quy định về “sự có mặt của bị cáo tại phiên toà” nhằm trì hoãn phiên tòa, kéo dài vụ án không xét xử được với mục đích vụ lợi.