Mấy hôm nay rội lên vụ bé gái 12 tuổi bị nhân tình của mẹ (và theo em thì có sự đồng lõa của kẻ gọi là mẹ của bé) lạm dụng TD + tra tấn trong thời gian dài.
Cũng như những vụ khác (kể cả án mạng mà em bé bị cha hờ - mẹ ruột oánh chết cách đây không lâu) - một trong những cái gây cho em nối đau đớn nhất đó là sự thờ ơ của xã hội - nói trắng ra là của hàng xóm, lãng giếng và các cơ quan đoàn thể.
Đọc đoạn này mà em không khỏi phẫn nộ:
"Một người hàng xóm gần phòng trọ của mẹ con Huyền cho biết, họ nhiều lần thấy Huyền đánh con. Việc Huyền đánh con khiến nhiều người ở đây cảm thấy bức xúc. Tuy nhiên, họ chỉ dám bảo người phụ nữ này đừng đánh con chứ không thể làm gì. Nhiều người tại xóm trọ không muốn nhắc tới Huyền vì sợ cô ta về sau có thể sẽ chửi bới".
Chỉ vì sợ chửi bới mà không báo các cơ quan đoàn thể, báo công an ư? còn có bao nhiêu cách để mà hỗ trợ những em đó cơ mà (có thể báo công an phường bằng cách điện thoại/gửi thư... ) ???!!!
Mà chúng ta vẫn tự hào là có hàng tá cơ quan đoàn thể nhưng cách để lấy thông tin thì như thế nào? tại sao những vụ việc này xảy ra đến hàng tháng, thậm chí hàng năm trời - đến khi hậu quả quá thảm khốc rồi mới bị lộ ?! Liệu có nên tồn tại các cơ quan đoàn thể đó không
Trước đây vợ em có đứa bạn làm Doctor bên Mỹ, hai vợ chồng kinh tế cũng khó nhưng vẫn phải thay nhau nghỉ ở nhà trông con vì con ở 1 lứa tuổi nào đó ở nhà 1 mình thì hàng xóm sẵn sàng gọi cho police và hậu quả sẽ là tốn 1 mớ hoặc vào nhà đá
. Mình thì ko cần đến mức như thế nhưng hãy nghĩ cách bảo vệ trẻ em một cách thiết thực, việc này không hề khó nếu những người quản lý có cái tâm - chí ít cũng là cách thức lấy thông tin để bảo vệ các bé.
Thùy Linh:
Mẹ bé gái 12 tuổi lý giải tại sao là người đầu tiên phát hiện con gái bị người tình xâm hại nhưng lại không làm đơn tố cáo.
www.24h.com.vn