Em biết gấu nhà em 18 năm (học cùng cấp 3), yêu gấu nhà em được 15 năm và đã cưới nhau được 5 năm.
Nhưng tình cảm thì vẫn vậy, hai vợ chồng em vẫn nhí nhố trêu đùa, dù là có những lúc rất sóng gió.
Nhưng em tự thấy rằng, lấy nhau vì tình yêu, mỗi người bớt cái tôi một tý, biết quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau thì dù tình yêu nhạt đi thì còn tình nghĩa.
Từ ngày lấy vợ, để giữ đựoc tình yêu của gấu em cũng phải thay đổi rất nhiều.
Gấu hư thì phải dạy, nhưng lúc nào em cũng cố gắng để chiều gấu.
Ngày trước em chẳng biết đến nấu cơm, rửa bát, quét nhà, từ ngày lấy gấu dần dần em biết hết.
hồi mới sinh F1, em ko nghĩ là mình biết chăm con, nhưng thấy gấu đêm hôm phải dậy, vất vả xanh xao quá, vừa xót vừa ko đành lòng -----> kết quả là em biết chăm con, biết pha sữa, quấy bột và cả cho con.
Bù lại, gấu lại rất chiều chồng, mua sắm bao giờ cũng nghĩ đến và mua cho chồng con trước, làm thức ăn cũng vậy (em vốn khó tính, có rất nhiều thứ em ko thích ăn ----> em ko thích thì ko bao giờ em ăn, vì chồng gấu em cũng phải thay đổi khẩu vị ăn theo chồng) em ăn gì mà khen ngon là gấu em sướng lắm,.......
Em thích gì (trong khả năng là gấu em đều ok, dù em cũng ko khá giả lắm, hic hic)
Với em, tình yêu hồi trẻ hay tình nghĩa vợ chồng về già chỉ là sự quan tâm, săn sóc nhau, chia sẻ với nhau ( bằng hành động chứ đừng bằng lời nói suông), tài chính rõ ràng.
Đời người, có người để quan tâm là hạnh phúc, và được người mình yêu quan tâm là điều quá hạnh phúc.
Hay cho đi nhiều để nhận lại được nhiều hơn.