Em đang buồn, lên đây than thở một chút với các kụ cho nó khuây khỏa.
Cách đây 15 năm, hai vợ chồng kết hôn. Lúc đó tình yêu + hôn nhân = hạnh phúc. Ước rằng sống với nhau đến đầu bạc răng long.
Đến hôm nay, sau bao thăng trầm trong cuộc sống, có hai mặt con nếp tẻ đủ cả thì tình cảm của em với vợ nó cứ nhạt nhòa đi. Biết thế là không tốt, nhưng không sao làm cho tình cảm nó thăng hoa trở lại được, mặc dù rất thương.
Vợ nói: nếu còn yêu thì sống cùng nhau, còn hết yêu thì chia tay.
Vậy còn nghĩa vụ với con cái???
Thật lòng không muốn.............. Buồn quá!
5 năm sau hôn nhân là 1 khủng hoảng lớn... bắt đầu có con cái, bắt đầu đòi hỏi ngoài hi sinh cho nhau còn trách nhiệm với con cái
10 năm là 1 khủng hoảng nữa... thường là có 2 đứa, bắt đầu đi học. áp lực tiền bạc. Tuổi bắt đầu trung niên. Áp lực thành công.
15 năm địa khung hoảng... khoảng phải vì tiền, vì thời gian. Lúc này nhàn nhã hơn nhiều, con cái bắt đầu lớn. Tiền bạc thường bớt lo lắng hơn. Nhưng lại quay ra cái tôi. Tôi cần phải sống cho tôi. Sống cho người khác mãi rồi... tuổi già sầm sập sau lưng... hi sinh mãi à
Qua được 15 năm thì thường là bền chặt, thưa cụ .
Còn yêu, lấy đâu ra mà yêu lâu thế... chỉ còn nghĩa thôi. Hết tình hết nghĩa thì tan...
Để lúc nào em rảnh em phân tích cho cụ biết tại sao yêu không thể kéo dài quá 5 năm nhé... không phải theo cách bọn văn sĩ dở người nói đâu... mà theo giác độ khoa học, đúc rút từ các giải Nobel vật lý, hóa học danh tiếng....
Tóm lại là cụ bình tĩnh giải quyết nhé... chúc cụ mợ hạnh phúc khà khà