- Biển số
- OF-468965
- Ngày cấp bằng
- 8/11/16
- Số km
- 164
- Động cơ
- 201,850 Mã lực
- Tuổi
- 31
Cụ làm em nhớ cảnh ngày xưa, sáng mùng 1 Tết cầm que hương đi mót pháo xịt dí vào đốt lại
Em với bạn từ nhà đi xe đạp hơn chục cây vào Bình Đà mua dc ít thuốc pháo, 2 thằng hí hửng vừa đi ra khỏi cửa hàng thì đã có mấy ảnh đứng chặn xin đểu luôn. Nghĩ đến bây giờ vẫn thấy cay cay
Bọn em đến tết là rủ nhau đạp xe vào Bình đà mua thuốc pháo về cuốn. Nhắc đến lại như ngửi thấy mùi thuốc pháo thoang thoảng.
Các cụ chắc ở Hà Tây xứ lụa rồi ! Năm nào ông anh họ đi làm xa về cũng tạt vào Bình Đà mua pháo biếu ^^Ngày trước cháu vẫn đạp xe vào Bình Đà mua thuốc, ngòi về tự quấn... Vui vãi Giờ nghĩ lại cũng thấy ghê ghê, Tết nào TV cũng đưa tin tai nạn do đốt pháo, sẽ pháo, sấy pháo...Cụ Võ Văn Kiệt ra chiếu chỉ cấm pháo là chuẩn.
Quê cụ Hải Dương à? hahaEm tự tin khẳng định là em cuốn pháo đỉnh cao,còn đi bán cho bạn hàng xóm, nổ đanh phải cuốn giấy xi măng. Giờ ngẫm thấy sợ, tết hàng năm quê e vẫn đốt như ko có cấm pháo,nghe và ngửi mùi thấy sướng
Đêm giao thừa chờ hàng xóm đốt pháo xong sang mót quả chưa nổ rơi xuống đúng vui và nhớ thật ôi tuổi thơ tôi
Thường thì tết và đám cưới là 2 cơ hội có pháo. Ngẫm vẫn thấy cái cảnh pháo vừa nổ xong là cả bọn lao vào mót pháo mà vừa nhớ vừa thương cái thời trẻ con cụ nhẩy.Cụ làm em nhớ cảnh ngày xưa, sáng mùng 1 Tết cầm que hương đi mót pháo xịt dí vào đốt lại
vậng ạ mời bố mẹ mấy chú cầm đầu lớp , nhất là cho quả pháo đùng vào hộp sữa dán lớp giấy ở ngoài làm ngòi cháy chậm dài một tý để giữa đường chạy thật xa bịt tai làm bà con ko dám đi qua cười đau ruộtHá há há, mấy trò đặt dây cháy chậm làm cho việc đốt hẹn giờ thành nghệ thuật trốn tội. Nhưng thiệt hại của các cụ gớm quá
Không em ở Hà nội cụ ạ. Cũng là một thời để nhớ cụ nhỉ.Các cụ chắc ở Hà Tây xứ lụa rồi ! Năm nào ông anh họ đi làm xa về cũng tạt vào Bình Đà mua pháo biếu ^^
Chó dũng cảm thì ra chiến với pháo, chó hiền thì chui gầm giường hoặc trốn biệt phỏng cụ?E thấy cấm pháo là đúng. Ngày xưa cứ đêm giao thừa là e phải xích chó lại ko pháo nổ là nó sợ chạy mất. Có lần đi đường e bị ném pháo vào ng, may là pháo tép nên chỉ bị rách cái áo khoác.
Ngày ấy dân ta làm pháo kém an toàn quá, chết nhiều nên cụ Kiệt cấm là phải.Ngày trước cháu vẫn đạp xe vào Bình Đà mua thuốc, ngòi về tự quấn... Vui vãi Giờ nghĩ lại cũng thấy ghê ghê, Tết nào TV cũng đưa tin tai nạn do đốt pháo, sẽ pháo, sấy pháo...Cụ Võ Văn Kiệt ra chiếu chỉ cấm pháo là chuẩn.
Cụ cho em 1 vái )Em thì nhớ lúc bé nghịch dại. Sáng mùng 1 sang ngoại nhặt pháo xịt. Nhặt được quả đưa lên mồm thổi thổi. Nó làm cái đoàng, may mà quả bé. Nhưng cũng phải úp mặt vào chậu nước mất cả ngày. Tí thì tèo hai con mắt vì pháo... những vẫn thích pháo... hí
Mấy nay trời lành lạnh, lại rằm, nhà nào thắp hương mà thấy nhớ tết ghê.Chiều muộn 30 Tết chở thằng bạn ra bến phà bắt xe về nhà. Phà rời bến, em quay lại móc chút tiền còm mua thùng bia mang về gọi là. Trên đuong về đã thấy vài nhà đang thắp hương làm lễ. Mùi hương quyện với mùi pháo thành ra một mùi rất Tết. (Giờ em có nên làm đớn xin đốt pháo Tết này không mọi người???)
Giấy xi măng dai nên nó ép phê, chắc giống cụ cuốn bằng từ điển tiếng NgaEm tự tin khẳng định là em cuốn pháo đỉnh cao,còn đi bán cho bạn hàng xóm, nổ đanh phải cuốn giấy xi măng. Giờ ngẫm thấy sợ, tết hàng năm quê e vẫn đốt như ko có cấm pháo,nghe và ngửi mùi thấy sướng
Em bị nổ rát lẹt tay. Hồi đó cũng dại, pháo mà ném dễ ăn đòn lắm, phải quăng cụ ợ.Em một lần toét ngón tay, ù tai mấy ngày vì pháo tự chế! Giờ nghĩ lại vẫn rùng mình
Tết ngày ấy mà vui, pháo cứ gọi là râm ran từ tối tới sáng luôn cụ nhỉ. Hồi đó cũng có nhiều anh lớn đổ nhựa đường, đỏ si với xi măng vào đít hoặc đầu, cơ mà nếu đổ ddiets thì toàn đổ trước. Riêng em thì chỉ dùng nan hoa ghim là ok hehe.Ngày bé em nhớ mãi những bánh pháo Phong Châu, Bình Đà: nhà chả có tiền nên bố mẹ em chỉ sắm được 2 bánh (1 cho giao thừa, 1 cho sáng đầu năm), mua từ quãng rằm về gác rựa bếp, cứ lôi xuống ngắm nghía suốt.
Lớn lên cũng mua thuốc về tự quấn, chơi toàn cỡ ngón tay trỏ khoảng 100 quả/lạng thuốc; em dính quả chiều 29 Tết năm 1993: sau khi ghim ngòi bằng nan hoa xe đạp mài nhọn, kết bánh, dùng 2 thanh gỗ nẹp bánh và đổ thuốc xong thì dùng nan hoa ghim sơ qua đáy quả pháo rồi đổ nhựa đường; đến bánh cuối cùng để cạnh bếp chờ nấu nhựa - bị tàn lửa từ củi bắn vào mít 1 quả - thế là cả bếp tung bụi mù mịt.
Em cũng có tấm gỗ thần thánh để vê pháo, lõi thì thường làm 1 cái đũa vót nhỏ đi, thuốc thì lấy tờ giấy gấp đôi, gim pháo bằng nan hoa, không đổ xi... Cơ mà bọn em chỉ dùng thuốc đen cho rẻ, với lại toàn pháo nhỏ. Thi thoảng được quả pháo to thôi vì tiếc thuốc haha (lúc ấy em mới <10 tuổi)Em trc toàn tự quấn pháo đùng và cối . Cái tấm gỗ lim độ 15kg. Thêm 1 thằng đứng lên để vê chặt. Để pháo nổ đanh. Xác pháo bé. Em ko dùng thuốc đen. Toàn dùng thuốc nhũ. Ngòi thì tết 3 cho cháy chậm an toàn. Cũng như ko bị cảnh tịt ngòi do ghim quá chặt. Khi đổ thuốc hết sức cẩn thận. Dùng miếng phim nhựa cắt thon cho vừa lõi pháo. Buộc vào đầu thanh tre nhỏ. Công đoạn nguy hiểm nhất là ghim tịt ..ít pháo. Em cuộn viên chặt. Nhét vào. Tô vít nhỏ mài cùn đầu nhè nhẹ ghim mỏng lần lượt để tránh quá mạnh tay. Gây ma sát nổ thì mình tèo luôn. Đá tảng còn nát nói chi thịt xương.
Nổ phát nào phát đó cứ gọi là đinh tai nhức óc. Bây giờ mà chơi loại đó bảo đảm kính cửa sổ 1 số nhà vỡ hết. Nghĩ lại cũng thấy quá nguy hiểm
Cái ngòi đen chỉ cần gỡ thuốc ra rồi vê lại là thành dây cháy chậm, cụ áp dụng không?vậng ạ mời bố mẹ mấy chú cầm đầu lớp , nhất là cho quả pháo đùng vào hộp sữa dán lớp giấy ở ngoài làm ngòi cháy chậm dài một tý để giữa đường chạy thật xa bịt tai làm bà con ko dám đi qua cười đau ruột
Tết mời cụ lên mạn Sao Đỏ - Chí Linh tha hồ ngắm xác pháo rực rỡ nhé .Quê cụ Hải Dương à? haha
Nhìn xác pháo thấy ấm lòng ghê.
có chứ cụ ko thì cháy mấy mà hết ,đấy là kỹ thuật bọn em ngày xưa giấu mãi mới tiết lộ đấyCái ngòi đen chỉ cần gỡ thuốc ra rồi vê lại là thành dây cháy chậm, cụ áp dụng không?
Dân Bình Đã chắc biết bọn trẻ con tết hay tụ về mua thuốc nên chặn đường trấn đây mà, thằng oắt con nào đạp xe về BĐ thì y như rằng là để mua pháo, mà mua là phải có $Cụ giống em,
Bọn em cũng bị trấn 1-2 lần, sau đó rút kn rủ nhau đi đông >10 thằng, buộc mấy khúc gỗ ở gióng xe, bọn nó chờn ko dám trấn nữa.
làm mầu thế thôi chứ thực ra bọn em đếch dám đánh nhau
Dịp gần tết như khoảng bây giờ thì gần như tuần nào cũng đi, vì không có tiền mua nhiều 1 lần, nghĩ lại cũng vui vui
Mợ cũng nghịch gớm nhỉEm toàn làm đầu sai cho anh trai em, hihi. Bao sách vở của ba em bị bọn em nướng hết. Mà có lần anh em cuộn quả pháo to như bắp tay, mà ko có đủ thuốc pháo, chứ ko em với ông ý chắc là thịt nát xương tan lâu rồi.
Ngày nhỏ, em nhớ em chả khi nào học bài chỉ rình đi chơi, đi câu cá = ruồi, ruồi ông thì chìm mà ruổi em cứ nổi, chả hiểu vì sao, hehe. Hỏi ông ko nói, vì ông ghét quá cái con em cứ lanh chanh đi theo, rối chân
Vèo cái, đã gần 40 năm.
Nhà em năm 1990 đào giếng, gần tết các anh làm dây cháy chậm ngắn quá (do hết dây), leo lên gần tới nơi thì nó nổ bay lên bờ (may). Đưa vào viện băng bó tí là về ăn tết. Sau vụ đó nhà em chuyển sang đánh mìn điện luôn. Nhà ở chân núi, nhiều đá, làm giếng quá vất vả, đâu như nước máy bây giờ.Ông cậu em đi bù đội về phép ăn tết, chơi phát kíp mìn hay bục phá chi đấy, bới tre bảy tám người ôm ầm phát bật gốc ngã xuống ao, năm ấy ao nhà chật phải ngâm nhờ sang hàng xóm.