Ngày bé em nhớ mãi những bánh pháo Phong Châu, Bình Đà: nhà chả có tiền nên bố mẹ em chỉ sắm được 2 bánh (1 cho giao thừa, 1 cho sáng đầu năm), mua từ quãng rằm về gác rựa bếp, cứ lôi xuống ngắm nghía suốt.
Lớn lên cũng mua thuốc về tự quấn, chơi toàn cỡ ngón tay trỏ khoảng 100 quả/lạng thuốc; em dính quả chiều 29 Tết năm 1993: sau khi ghim ngòi bằng nan hoa xe đạp mài nhọn, kết bánh, dùng 2 thanh gỗ nẹp bánh và đổ thuốc xong thì dùng nan hoa ghim sơ qua đáy quả pháo rồi đổ nhựa đường; đến bánh cuối cùng để cạnh bếp chờ nấu nhựa - bị tàn lửa từ củi bắn vào mít 1 quả - thế là cả bếp tung bụi mù mịt.