Cái tài của lãnh đạo là nói mà như không nói. Vậy nên khi họ đưa ra chính sách tưởng như là khuyến khích mà lại là hạn chế mới đúng là bản chất của nhà lãnh đạo.
Các cụ xem, tỷ dụ như ngành bán lẻ mở ra bên ngoài, cho phép mở siêu thị nhưng mở 01 cái rất ok và nhanh gọn, còn mở nhiều cái thì đúng là còn phải xem "hãy đợi đấy" dài dài.
Em nghĩ làm chính sách quả là khó, các lãnh đạo sống trong bối cảnh cũng trên đe dưới búa lắm, phải nói là ở ranh giới của nhiều làn đạn : WTO, VAMA, ASEAN, ... Đôi khi nói không cũng không được nói có cũng không được, nên đành ỡm ờ. Em lấy thêm ví dụ, có thời gian, chính phủ Pháp không thể nói không với ô tô nhập từ Nhật Bổn, nên cho phép các hãng nhập ô tô từ Nhật qua một cảng bé tí ở miền Bắc, mỗi ngày nghe đâu chỉ thông quan được nhõn một cái ...
Cá nhân em thấy, trong trước mắt, xét điều kiện hạ tầng giao thông, điều kiện kinh tế vĩ mô, ... chính sách trên đưa ra cũng tạm gọi là hợp cbn thời đấy chứ.
Các cụ xem, tỷ dụ như ngành bán lẻ mở ra bên ngoài, cho phép mở siêu thị nhưng mở 01 cái rất ok và nhanh gọn, còn mở nhiều cái thì đúng là còn phải xem "hãy đợi đấy" dài dài.
Em nghĩ làm chính sách quả là khó, các lãnh đạo sống trong bối cảnh cũng trên đe dưới búa lắm, phải nói là ở ranh giới của nhiều làn đạn : WTO, VAMA, ASEAN, ... Đôi khi nói không cũng không được nói có cũng không được, nên đành ỡm ờ. Em lấy thêm ví dụ, có thời gian, chính phủ Pháp không thể nói không với ô tô nhập từ Nhật Bổn, nên cho phép các hãng nhập ô tô từ Nhật qua một cảng bé tí ở miền Bắc, mỗi ngày nghe đâu chỉ thông quan được nhõn một cái ...
Cá nhân em thấy, trong trước mắt, xét điều kiện hạ tầng giao thông, điều kiện kinh tế vĩ mô, ... chính sách trên đưa ra cũng tạm gọi là hợp cbn thời đấy chứ.