em cũng có suy nghĩ giống cụ như hiện thực nó phũ phàng .xin cụ chia sẻ cho ae học hỏi
hihi, 30 tuổi, em nghĩ về cách mình sống và về những người sống xung quanh nhiều hơn.
1. về câu hỏi mình là ai:
- cá nhân mỗi người có mấy bản thể. 1 là bản thể do hoàn cảnh xã hội quy định mình là ai? đầu tiên, sinh ra là có cha có mẹ, là con, 30 tuổi rồi, sống báo hiếu được đến đâu rồi? bố mẹ có sống vui không? sau nữa, với vợ với con, mình là chồng, là cha, mình đã trở thành người chồng người cha khiến vợ hạnh phúc con cái yêu thương chưa? đối với xã hội mình đã sống đúng với năng lực phẩm giá của mình chưa? 2 là bản thể con người mình muốn trở thành là gì? em nghĩ sống đến tuổi 30, hẳn là cũng xác định được mình muốn trở thành một người như thế nào và thực tế có bao nhiêu % trở thành con người như mình muốn
nếu thấy không thể thực hiện được việc trở thành như người mình muốn thì hãy từ bỏ, hoặc kiên trì xây dựng mọi thứ để trở thành người mình muốn. 3 là bản ngã của chính mình, là những suy nghĩ thầm kín chỉ mình biết, là con người thực tại của mình, không do xã hội mong muốn hay bản thân mình mong muốn, là bản năng ấy, 30 tuổi dứt khoát phải biết bản năng của mình sẵn sàng nhảy bổ ra khỏi cái vỏ bọc xã hội là thằng đểu hay thằng hèn hay thằng tham lam hay ngu dốt, tài giỏi hay hoang dâm, máu cờ bạc, bon chen đố kị luồn lách hay quang minh chính đại
)) và 30 tuổi thì chắc cũng cần biết tiết chế con người bản năng ấy như thế nào??
2. Về câu hỏi mình đã làm được gì cho cuộc đời:
- có 2 cuộc đời, 1 là cuộc đời của chính mình, 2 là cuộc đời với nghĩa bao hàm cả đời sống xã hội. Nếu giời không cho tài năng, cơ hội, hãy sống vui và yêu thương gia đình, họ hàng, anh em bạn bè vì thực ra bước ra ngoài cánh cửa cơ quan, sẽ chẳng là gì hết, từ sếp, đồng nghiệp, tiền bạc, tất tần tật, không có ý nghĩa nhiều bằng chuyện sống được mọi người yêu quí và sống yêu thương với mọi người. nhân tiền tuần rồi em đi mấy cái đám ma các bác nguyên lãnh đạo cơ quan, nói thật là, đời chả lúc nào đẹp như trong điếu văn các cụ ạ
cũng chỉ là tờ giấy a4, nước mắt tiếc thương thì gia đình, họ hàng, anh em bạn bè là chính, chứ còn ba cái đồng nghiệp, đại điện cơ quan đoàn thể hay này nọ, nó chỉ là quy ước xã hội mà thôi>))
em không phải người bi quan hay có cái nhìn méo mó, hy vọng quan điểm của em đúng