Cái này đánh tầm thấp, gần, không ăn thua đâu. Chỉ có giá trị khi bộ binh tràn lên trên địa hình đồng bằng. Lúc đó thì tầm xa của nó diệt mình rồi
Nhận định của cụ không đúng rồi.Trong chiến tranh hiện đại hỏa lực tầm xa là rất quan trọng nhưng giải phóng và làm chủ trận địa lại là người lính với vũ khí đánh gần. Các dạng tên lửa mặt đất này được sử dụng như một loại hỏa lực mạnh để tiêu diệt mục tiêu diện rộng. Nó có thể phá hủy các công trình quân sự kém vững chắc, trang thiết bị, phương tiện và sinh lực địch. Trong chiến thuật, dùng nó đánh mở màn phủ đầu. Làm tê liệt đối phương (làm sạch chiến trường ).Sau đó là bắn chế áp để bộ binh tấn công. Liên xô đã trang bị cho VN từ đầu những năm 196x. Do không phù hợp với chiến trường, với lối đánh của ta nên họ đã sản xuất loại tháo rời có chân giá để tiện mang vác, sử dụng với tên DKB ( đại bác không bệ ). DKB đánh gần rất hiệu quả,phù hợp với lính nhà nghèo. Trận đánh sân bay Biên hòa năm 1967 ta đã dùng tiêu diệt trên 100 máy bay, hàng trăm lính và các phương tiện thiết bị khác.
Do khi bắn dễ lộ trận địa làm mồi cho trực thăng nên lính ta có lối bắn ứng dụng : Thay giá, nòng bằng máng tôn đặt trên bệ bằng đất. Khai hỏa xong là té. Tất nhiên là không chính xác, kém hiệu quả. Sau này lính Pôn pốt cũng dùng cách này đáng ta. Tuy không chính xác, sát thương không cao nhưng uy lực tâm lý rất lớn. Theo lời kể của các lính cụ thì chỉ nghe tiếng nổ đã lái ra quần. Tiếng hú khi nó bay được gọi là ''ma gọi hồn''.