Chia sẻ sâu sắc với mợ. Em cũng đồng ý và ủng hộ quan điểm "Phụ nữ hiện đại là không ỉ nại vào đàn ông". 2 năm em ở nhà chăm con, mặc dù chồng em rất tâm lý, toàn chủ động đưa tiền cho vợ giữ, vợ chi tiêu chứ không để vợ phải mở miệng xin tiền, chồng em cũng chẳng bao giờ nói bóng gió hàm ý việc mình "ăn bám" cả, bởi anh ấy nghĩ "của chồng, công vợ"... Ai cũng nói em sướng.
Nhưng chắc em khổ mãi quen rồi nên sướng không chịu được, 2 năm qua em cứ tự cảm thấy mình... hèn hèn sao ý. Vì không làm ra tiền, dù ít hay nhiều. Cho đến khi em đấu tranh đến cùng, đòi đi làm. Và đúng là như em được hồi sinh từ ngày đó tới bây giờ. Em rất yêu thích công việc, làm việc khiến em cảm thấy mình không vô dụng, k ăn bám. em cũng thấy kiêu hãnh và tự tin hơn khi mọi người hỏi em đang ở nhà chăm con hay đi làm?
Tuy nhiên thì vẫn nảy sinh 1 vài vấn đề nhỏ từ khi em đi làm. Ví dụ như em đi làm về thì cũng không còn dành được nhiều thời gian cho chồng con như trước nữa, những bữa ăn "tươi" đúng nghĩa cũng thưa thớt dần. Thời gian 2vc tâm sự với nhau mỗi đêm đủ các chuyện trên trời dưới biển cũng không còn nữa. Bởi vì em thường làm việc đến 1-2h sáng, và lúc đó chồng con em đã say giấc rồi. Tình cảm vợ chồng cũng nguội lạnh dần vì thiếu chia sẻ, thiếu thời gian bên nhau...
Em đang cố gắng điều chỉnh công việc của mình để cải thiện tình trạng này. Đúng là phụ nữ tự chủ công việc, tài chính, ham thích làm việc không hề sai, đáng khen là đằng khác. Nhưng nên biết cân bằng giữa công việc với gia đình, với các mối quan hệ khác. Và em vẫn đang bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn đó chưa gỡ ra được