em nghĩ lựa chọn bỏ học cấp 3 đi học nghề là 1 lựa chọn ít được xã hội để tâm, nên khi nghe/đọc/biết đến nó, đa số người ta khó chấp nhận được.
nhưng, hoàn cảnh là 1 từ khiến người ta rất trăn trở, nó buộc người ta phải lựa chọn cái gì ít rủi ro nhất, ít khó khăn nhất, ít đói ăn nhất... dù rằng, có thể đa phần bản thân họ không thích lựa chọn đó.
ta có thể hảo tâm giúp 1 vài, 1 vài chục trường hợp có được quyền lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống của họ, nhưng cũng chỉ vậy thôi, phần còn lại sẽ có lựa chọn phù hợp cho chính họ.
nếu chia đều của cải toàn xã hội cho mọi người, hiển nhiên sẽ không có ai phải bỏ học cấp 2 đi học nghề, nhưng điều đó chưa xảy ra, nên giữa bản làng vẫn có người ấm no, và giữa thành phố vẫn có người đói ăn, và khi đói ăn, cái người ta cần làm đầu tiên là làm sao ngày mai bớt đói ăn, tương lai sáng lạn 10-20 năm tới là gì không quan trọng.
đôi khi chúng ta nghĩ cuộc sống có khó khăn, thì cũng không quá ngặt nghèo, nhưng không, không có ngặt nghèo nhất, chỉ có ngặt nghèo hơn.
ví dụ như bản thân em, đi học đh 2010 chỉ với 180k mỗi tuần mọi chi phí, nếu tuần đó cần mua/in giáo trình, thì một vài dĩa cơm đã biến mất. Nhưng ngay cả như vậy, thời điểm đó, em cũng chỉ xếp hạng 8 trong trường về độ đói.