Tôi xin post lại "Cảm nhận về em SF 2.0 trong hành trình Sài Gòn- Liangbiang" của bác Longan, thành viên SFC viết trên OS. Mong các Ác min đại nhân cho phép, vì không phải thành viên OF nào cũng là thành viên OS
Gần 10 năm rồi em mới có dịp thăm lại Đà Lạt, khi xưa đi theo tour-là lúc bắt đầu cuộc sống gia đình cùng bà cả. Còn bây giờ, em & gia đình (quân số đã gấp đôi rồi) có dịp vivu cùng chi hội STF SGN trong chuyến hành trình 3 ngày- 2 đêm trên chiếc STF 2.0 SLX. Chuyến đi thật sự đã để lại nhiều cảm xúc cho bản thân & mọi người trong đòan. Riêng em, đây là dịp được khám phá & thử nghiệm hầu hết các chức năng của bà hai mới cưới.
Chiếc STF SLX 1 cầu, đcơ diesel (2.0 VGT, 2WD) theo lý thuyết có công suất thiết kế max 149hp/ở vòng tua máy 3800 vòng/phút. Được xếp vào lọai CUV (Crossover Utility Vehicle) hay cũng có thể thuộc dòng SUV cỡ vừa (Sport Activity Vehicle), hình thức khá bắt mắt, kiểu dáng hiện đại, nội thất tiện nghi (hơn 1 số loại xe cùng dòng như Toy Rav 4, Honda CR-V), ghế lái chỉnh điện 10 hướng rất ôm txế, nhất là khi tăng tốc, tầm nhìn của txế & người ngồi trong xe thóang, rộng, tuy vậy thanh chữ A có vẻ to quá, làm hạn chế đáng kể tầm nhìn của txế khi rẽ trái, phải. Chắc các nhà thiết kế chủ ý làm như vậy để txế càng cẩn trọng hơn khi vào cua & có thể cũng do yếu tố kỹ thuật chăng (?). Không gian trong xe rộng rãi cho 7 người cả lớn bé, 4 người lớn ngồi 2 hàng ghế trước thoải mái, hàng ghế thứ 3 gấp lại phẳng như 1 cái sàn mini, là nơi tụi nhỏ bày đồ chơi & lăn ra ngủ trong hành trình.
Xuất phát từ SGN đến điểm tập kết ở Thủ Đức còn rất sớm, sau màn kiểm tra, cờ xí trang trí đội hình & chờ đủ quân số, đoàn xe 7 chiếc STF gồm cả 2.7 V6 Gas 4WD, 2.2 VGT 4WD và 2WD, 2.0 VGT 2WD bon bon lên đường. Đoạn đường Thủ Đức đến ngã 3 Dầu Giây tốc độ tb 50-60km/h vì đường đông & qua nhiều thị trấn đông dân cư. Qua khỏi ngã 3 Dầu Giây, đoàn xe tăng tốc, vẫn giữ vững đội hình qua bộ đàm, đường tương đối đẹp & vắng - tốc độ ~80-90km/h, chân ga giữ nhẹ nhàng, chưa cần phải đạp sâu, trong xe bà cả rôm rả chuyện trò cùng các bạn đồng hành, nhạc mở êm dịu, bà hai vững chắc tiến tới, cách âm khá đấy, hầu như kô nghe thấy tiếng máy mà chỉ thấy tiếng rầm rì đều đặn của các bánh xe ma sát xuống đường. Lần đầu tiên đi đường đèo, quả thực em có đôi chút lo lắng dù rằng cũng đã ôm vôlăng trong phố & đường đồng bằng khá lâu. Trước chuyến đi, em đã hỏi thăm 1 số txế về kinh nghiệm đi đừơng đèo, núi & cũng được tư vấn kha khá, lúc này là dịp được áp dụng đây. Hết địa phận tỉnh Đồng Nai rồi, ngọn đèo đầu tiên đã hiện ra - bác trưởng đoàn giới thiệu "Đây là Đèo Chuối, chuyện kể rằng nơi đây xưa kia thường xuyên có các nàng tiên giáng trần, xuống ngâm mình trong những dòng suối mát trong dưới những thung lũng hoang vắng bên sườn núi. Các nàng đâu có ngờ rằng, những cảnh "sơn thủy hữu tình, tiên sa suối vắng ..." đó đã được thu vào "tầm ngắm" của các chàng thanh niên bản địa đang làm rẫy, chăn bò quanh đó (hồi đó mà có cam. như bây giờ thì các bác tha hồ rửa mắt nhé). Không biết các chàng liếc nhìn "soi mói" ở chỗ nào nhiều quá mà đến nỗi ĐÙI của các nàng CHÉO lại" --> ah, ra vậy, cái tên Đèo Chuối ra đời từ đó. Cả đoàn cười rần, 1 kỷ niệm đáng nhớ về ngọn đèo có cái tên nghe tửơng rất mộc mạc này. Đường đèo kô dốc lắm, vẫn để chế độ số tự động & nhấn ga 1 chút đưa xe lao lên, cửa sổ trời mở ra, hạ kính tài phụ đón làn gió mát, khí hậu cao nguyên thật dễ chịu. Lên đến đỉnh đèo rồi, phóng tầm mắt ra xung quanh, ước gì bắt gặp 1 nàng tiên lơ đễnh nào đó đang dạo chơi trần thế.....
Ngọn đèo thứ 2 - Đèo Bảo Lộc, cao hơn, đường đèo dài hơn, nhiều khúc cua ngặt hơn, tuy vậy đòan STF vẫn nối đuôi nhau ôm cua ngọt lịm, ở tốc độ 60-70km/h ko cần rà thắng (phanh) là bình thường- kinh nghiệm của các bác tài đường đèo chỉ cho em nên luôn bám lane phải, giữ chân ga, nhấn tới 1 chút khi ôm cua, đôi khi "ăn cắp" đường bên trái 1 ít nếu kô có xe đi ngược -những lúc này, chức năng VDC phát huy tác dụng thật, chiếc xe tự động cân bằng lại trọng tâm & người ngồi kô bị chao nghiêng, vào cua thật đã. Trên đèo Bảo Lộc, phong cảnh thật đẹp, các ngọn núi chập trùng xung quanh như những tấm thảm thực vật khổng lồ, thung lũng hun hút trải dài xung quanh & dưới chân đèo. Phía truớc, bác giaochi nhô lên qua cửa sổ trời, tranh thủ bấm máy lia lịa thu lại phong cảnh đồi núi & đoàn xe đang bám đuôi phía sau. Tụi nhỏ trên các xe cũng đua nhau thò đầu ra khỏi cửa sổ trời tận hưởng không khí mát lành.
Đèo Prenn có lẽ ngoằn ngòeo nhất trong hành trình, nhiều khúc cua ngắn & ngặt hơn. Do đi nhầm vào đường Mimosa (tại con đường này chắc mới làm đẹp quá) từ ngã 3 mà em phải quay lại đuổi theo đòan, trên đèo vài lần phải tăng tốc xin vượt các xe đi cùng chiều. Động cơ tăng áp (VGT) lúc này phát huy tác dụng thật, mỗi lần nhấn mạnh ga là chiếc xe như khựng lại ~1 giây (như hỏi lại txế xem có chắc chắn muốn tăng tốc để vượt kô), rồi vọt lên, trong tích tắc đã vượt qua chiếc xe cùng chiều, bật lại xi-nhan trở lại làn phải. Rồi cũng nhập vào đoàn lúc này vừa vào nội ô tp. Đà Lạt. Khí hậu Đà Lạt thật dễ chịu, đường phố sạch sẽ, không khí trong lành, mát mẻ, dịp này ban ngày trời nắng nhưng kô nóng( nhiệt độ ~24-25 độ C), ban đêm & sáng sớm, hơi se se man mát như thời tiết dịp cuối thu ngoài Bắc, những lúc này ngồi trong xe có thể bật chế độ sưởi ghế 1 chút để làm ấm toàn thân .
Có lẽ hành trình leo lên đỉnh núi Langbiang (cao ~2,100m) là thú vị nhất trong chuyến đi, cũng là 1 cơ hội vượt qua thử thách đối với những người cầm lái. Quả thực trước khi bắt đầu bám đoàn vượt qua cửa soát vé dưới chân núi (nhờ quan hệ riêng của bác hunguyen mà cả đoàn được đặc cách lên thẳng đỉnh luôn mà kô cần dừng lại), em và chắc cả 1 số thành viên khác nữa có cùng tâm trạng lữơng lự trước 1 số thông tin trái chiều, rằng đường lên trên đỉnh núi địa hình tương đối khó khăn, chỉ phù hợp với các xe jeep đặc chủng của Cty Du lịch qlý khu vực đó, làm nhiệm vụ đưa rứơc khách, rằng các bác tài xe jeep chạy rất ẩu, ... nhất là ấn tượng của em về lần lên đỉnh núi bằng xe jeep của ~10 năm về trước vẫn còn nguyên đó : đường lên rất xấu, mặt đường hẹp, toàn đât đá lởm chởm, 2 xe ngược chiều tránh nhau rất khó khăn, 1 xe phải dừng lại nép sát vào sườn núi để xe kia qua. Nghĩ bụng sau lần leo núi này nếu xuống an toàn mà phải về thay 2 cặp lốp thì cũng xót của thật đấy. Sau khi lên đến đỉnh rồi thì đúng là ai ai trong đoàn STF cũng nhận thấy việc lên đến nơi an toàn, nhanh chóng chỉ là chuyện nhỏ, dù là đối với xe 2.7, 2.2 hay 2.0, 1 cầu hay 2 cầu, chỉ chở ít (2- 3 người) hay chở quá tải (đến 11 người/1 xe cả già, trẻ, lớn, bé như nhà bác Sư Tử...). Trên đường lên, em đã thử cả chế độ số sàn: dừng chân ga, chuyển cần số sang phải (chế độ + -), màn hình hiện lên số 1, nghe tiêng máy hơi gằn 1 chút, nhấn thêm ga lấy trớn (lấy đà), đẩy nhẹ cần số lên phía trước (+), sang số 2, máy êm ái hơn, tiến lên ngon lành, gặp 1 vài con dốc có độ dốc cao - chuyển về số 1, cảm giác như đang đi xe số sàn, thỉnh thỏang, nghe âm thanh ầm ầm của các xe jeep từ phía trên lao xuống, thóang giật mình nhưng kô vấn đề gì, đường ta cứ đi (đôi khi cũng phải né 1 chút ), đường đi lên núi bây giờ đã trải nhựa ngon lành & rộng rãi rồi nên cũng an tâm nhiều, quan trọng là cứ tự tin, vững tay lái tiến lên, nhiều bác dám đưa cả sedan lên tốt mà. Lúc xuống núi, bác playmonkey nhắc a em sử dụng tính năng đổ đèo, ấn thử nút đó, xe như bị hãm lại, kô cần rà phanh, nhưng máy ì ì, nhả nút đổ đèo ra, xe lao xuống dốc vun vút, phải rà phanh 1 chút kô thì lao vào "hun" đồng đội phía trước. Sau khi lên đến đỉnh Langbiang rồi xuống chân núi tập trung đầy đủ an toàn, ai cũng hả hê như vừa hoàn thành 1 "mission ...possible" & tranh thủ kể đôi chút về việc vận hành bà 2 của riêng mỗi người trên hành trình lên đỉnh. Hoan hô tất cả ae, bravo STF!!!
Nhìn các gương mặt luôn rạng ngời hạnh phúc của tất cả các thành viên trong đoàn, từ người già cho đến trẻ nhỏ, chuyến đi dù kô dài nhưng đã là dịp gắn kết tình bằng hữu thân ái, sưởi ấm tình cảm gia đình nồng nàn & hâm nóng thêm tình yêu đôi lứa.
Bên cạnh đó, chuyến đi vượt địa hình đồi núi & cao nguyên cũng là dịp ace mê xe được thử nghiệm tương đối đầy đủ các chức năng của STF - 1 trong những loại xe rất thích hợp cho các chuyến đi dã ngoại cùng bạn bè, gia đình (tiếc rằng giá của nó còn khá cao khi về đến VN - cũng như hầu hết các loại xe khác đang có mặt ở t.trường VN).
Cám ơn Chi hội SFC SGN, cám ơn BTC (đặc biệt là việc tổ chức rất chuyên nghiệp, chu đáo của 2 bác hunguyen - đúng là nhà tổ chức qlý theo J.I.T), cám ơn bác SưTử Khxxx...(Madlion) đã cho cả đoàn được tận hưởng dvụ cao cấp của HAGL resort với giá rất rất "khêu gợi", cám ơn tất cả các thành viên đã nhiệt tình tham gia & cổ vũ- cám ơn STF & hẹn gặp các bác trong các lần off. tiếp theo đông vui hơn.