Rất vui và hân hạnh khi nghe bác nói!
Hồi bé em học Văn hóa bằng một ngôn ngữ khác. Tiếng Việt chỉ là sinh ngữ phụ nhưng em may mắn được học với một cô giáo rất giỏi tiếng Việt cô đã truyền cho em lòng yêu thích học môn tiếng Việt. Cô là bào muội của cố nhạc sỹ Huy Du, theo mẹ di cư vào Nam năm 1954.
Do lúc học ở trường, tiếng Việt chỉ là sinh ngữ phụ, tất cả các môn học đều được học và dạy bằng 1 ngôn ngữ khác. Để có thể học và hiểu tiếng Việt với một khoảng thời gian học giới hạn trong chương trình văn hóa, em đã nghe lời cô học thuộc lòng Truyện Kiều vào
cuối năm lớp 1, nguyên mùa hè năm đó và đầu năm lớp 2!
Từ chỗ học thuộc lòng truyện Kiều, em thích và càng thấy cái hay của ngôn ngữ Việt vì một khái niệm có thể được diễn đạt bằng nhiều từ khác nhau tùy theo ngữ cảnh, tình huống, và tâm lý cũng như vị trí người phát biểu.
Em cũng thích thú khi một khái niệm, hiện tượng có thể diễn đạt bằng nhiều từ khác nhau và tạo hiệu ứng khác nhau giúp cho mình có thể dễ dàng đảm bảo ngữ điệu cũng như thanh điệu.
Ví dụ, với sự (khái niệm)
phủ định có ít nhất là 2 từ phổ biến là từ
không và từ
chẳng và hai từ này tuy đều cùng một nghĩa nhưng hiệu ứng khác nhau! Nó giúp cho người nói, viết hay làm thơ ngoài việc "giải quyết" nhu cầu diễn đạt ý tưởng, còn có thể làm cho câu nói mạnh lên hay nhẹ đi cũng như câu thơ đúng vần, hợp thanh.
Em biết làm thơ bằng chữ Hán từ nhỏ, Kể từ lúc học và biết làm thơ Đường bằng hán tự và hoa ngữ, tính ra cũng hơn bốn chục năm. Số lượng bài thơ thất ngôn, ngũ ngôn hoàn chính "tử tế" em làm chắc cũng cả mấy ngàn bài. Còn làm đùa vui vớ vẩn chắc cả chục ngàn.
Riêng thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn viết bằng tiếng Việt thì em mới làm trong khoảng một năm gần đây thôi. Nếu các bác chịu khó coi các bài viết của em từ lúc mới "chân ướt chân ráo" vào OF (em vào OF ngày 25/12/2017) sẽ thấy rõ điều em nói cũng như nhận ra sức "trường thành trong ngôn ngữ viết, là tiếng Việt của em ntn.
Hôm trước cũng có một bác quan tâm hỏi em một vấn đề cũng có liên quan tí chút đến việc bác hỏi, nên em xin phép trích nội dung cuộc trao đổi, để bác hay ai cũng quan tâm tự tìm câu trả lời cho thắc mắc vê học làm thơ:
"có nơi nào học được ko cụ" nhé!
Em mong bác tự tin mà cất bước nếu thực sự muốn, và em cũng mong sớm được nghe những bài thơ, có thể, tuy chưa phải nhanh như Tào Tử Kiến, nhưng chắc sẽ "tròn vần, đúng chữ" và khi đọc lên nghe "sang mồm, ngọt họng" !
Cũng như đã nhiều lần chia sẻ với các bác khác, em vào OF là để rèn luyện , học tập tiếng Việt và chia sẻ kiến thức kinh nghiệm.
Đây là "còm" cuối em viết trong thớt này, vì quấy quả các bác như thế đã là nhiều, và với em, như thế đã là đủ!
Em cũng lại một lần nữa, xin cảm ơn bác
Tình Cờ đã cất công mở thớt, cho em cơ hội chia sẻ, hơn thế nữa lại có nhã ý hỏi thăm, động viên em cả trong thớt qua đối họa chia sẻ cũng như những chén rượu quý!
Nhân đây, cũng xin phép tặng các bác trong thớt một
bài thơ tự do, hoàn toàn làm theo cảm xúc, không gò vần, ép chữ. Để bày tỏ suy nghĩ của em về Tiếng Việt, ngôn ngữ mà chúng ta đang xử (sử) dụng.
Em cũng xin nhắc lại lần sau cùng, mục đích của em chia sẻ với bác thông tin cá nhân về em cũng như bình thơ đối họa không phải để khoe tài, khoe người, mà em chỉ muốn các bác khác qua những gì biết về em, nghe em chia sẻ:
Hãy yêu quý tiếng Việt, cũng như ra sức trau dồi, và rèn luyện, hầu cho tiếng Việt ngày càng phong phú, tươi đẹp!
Trân kính,
信無窮無盡的話,
大衛,
李
Trời sinh ta để nói tiếng Việt!
Trời sinh ta để nói tiếng Việt
Trời cho ta tiếng Việt để dùng!
Cớ sao ta chẳng vun trồng
Hầu cho tiếng Việt thắm hồng như ca?
Hỏi xem Anh, Pháp hay hoa,
La-Tinh, Ý, Đức, lẫn Bồ-Đào-Nha
Có bằng tiếng Việt, đậm đà thân thương?
Phải nhớ tiếng Việt là Cương
Là xương là cốt là hồn của ta!
Cuộc đời trôi nổi phong ba
Con người có lúc đi xa ở gần
Lao thân vào chốn phong trần
Được, thua, thành, bại nhưng cần phải đi,
Phòng khi lỡ bước phân ly:
"Dẫu lìa ngó ý, mãi vương tơ lòng!"
Phụ chú:
Cương: cương lĩnh, cương thổ, dây cương dẫn hướng, dìu dắt con ngựa khi đi trên đường đời.