Cũng tùy, sướng với người này nhưng khổ với người khác. Sướng hay khổ là quan niệm riêng của mỗi người thôi.
Mỗi năm trung bình Hoa Kỳ có 48.000.000 (bốn mươi tám triệu) ca nhiễm bệnh liên quan đến thực phẩm và trung bình có 3.000 người chết.- Vệ sinh an toàn thực phẩm ko phải nghĩ.
Ở VN thì dễ mỗi năm có 80 triệu ca quá, vì chắc ít ai không gặp tào tháo 1 lần trong nămMỗi năm trung bình Hoa Kỳ có 48.000.000 (bốn mươi tám triệu) ca nhiễm bệnh liên quan đến thực phẩm và trung bình có 3.000 người chết.
Nên thường xuyên cập nhật tình trạng dịch bệnh tại site của Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ.
Đừng quá tin tưởng vào bất kỳ điều gì tại Hoa Kỳ.
Cám ơn bờ dồ. Mình không so sánh Hoa Kỳ và Việt Nam. Mình so sánh tình trạng dịch bệnh thực tế tại Hoa Kỳ với suy nghĩ [an toàn không phải nghĩ] của bờ dồ.Ở VN thì dễ mỗi năm có 80 triệu ca quá, vì chắc ít ai không gặp tào tháo 1 lần trong năm
Cái số 48 triệu kia ăn thua gì, nhất là chỉ có hơn 100 ngàn (so với dân số 300 triệu của Mẽo) ca phải vào viện (128,000 are hospitalized)
Đùa thôi chứ cụ cứ xem chúng nó ngâm hoa quả với phun thuốc vào rau thì sẽ thấy cái "an toàn thực phẩm" nó ko chỉ là ảnh hưởng tới cái mồm ngay lúc ăn đâu
Em vẫn ko nghĩ cụ ạ, vì tỉ lệ thấp ko đáng để phải bỏ nơ ron thần kinh cho nóCám ơn bờ dồ. Mình không so sánh Hoa Kỳ và Việt Nam. Mình so sánh tình trạng dịch bệnh thực tế tại Hoa Kỳ với suy nghĩ [an toàn không phải nghĩ] của bờ dồ.
Cám ơn bờ dồ. Việc không cần suy nghĩ là quyền của bờ dồ. Còn thực tế trung bình hàng năm có 3.000 người chết tại Hoa Kỳ vì liên quan đến thực phẩm vẫn là thực tế.Em vẫn ko nghĩ cụ ạ, vì tỉ lệ thấp ko đáng để phải bỏ nơ ron thần kinh cho nó
Cụ nói đúng!! e có người nhà bên Mỹ mà. đúng nghĩa là đi khai hoang nếu như không có trình độ gì....Cũng chả sướng đâu cụ. Đi làm bục mặt mới có tiền mà ăn chứ có phải ngồi chơi xơi nc mà có nhiều xèng đâu. Chả qua là không khí trong lành, hàng hoá đa dạng, thực phẩm đảm bảo hơn thôi. Nhưng ít tiền thì khổ lắm
Người ở bển mà kiếm được 100k/năm thì về VN ít nhất cũng phải kiếm được 50k/năm cụ ợ. So sánh khập khiễng quá. jĐể em làm phép so sánh này: 2 vợ chồng là làm công ăn lương, chồng là kỹ sư còn vợ làm công ty tư nhân.
Ở bển: lương trước thuế khoảng 100K USD/năm trên dưới. Thực phẩm rẻ như ở VN, cái gì không có thì nhập, toàn đồ tươi ngon chất lượng đảm bảo, giáo dục phổ thong miễn phí, y tế thì nhà nước và công ty trả cho bảo hiểm nên cũng ok, môi trường trong sạch, an toàn, chuyện mua xe (mỗi người 1 chiếc) là đơn giản và nhà với mức lương đó chỉ là vấn đề vài năm, mỗi năm đi du lịch trong và ngoài nước một vài lần, chuyện mua iphone/ipad chỉ là thích hay không (giá chỉ chiếm 1/10 lương 1 tháng)
Người ở bển mà kiếm được 100k/năm thì về Việt Nam ít nhất cũng phải kiếm được 50k/năm cụ ợ.
Ở VN: lương ở tp lớn cho trung bình 1000 USD/tháng. Tiền xăng xe, sữa, thực phẩm đắt ngang ở bển, chưa tính thực phẩm thì nơm nớp độc hại, mất vs. Con cái đi học thì lo về chất lượng giáo dục, nhỡ có bệnh thì y tế còn là thảm họa. Môi trường làm việc thì không ổn định, còn XH thì ôi thôi, tham nhũng, nhũng nhiễu, cửa quyền (giữa quan và dân) còn lại thì kèn cựa, đấu đá (dân và dân), xe ô tô thì là mơ ước, chưa kể an toàn giao thong, ra đường thì nơm nớp sợ cướp (cướp đêm và cướp ngày), môi trường ô nhiễm, không có nhiều chỗ vui chơi, an toàn. Đi du lịch thì 1 năm cố đi Sầm Sơn, Cửa lò 1 lần (nếu ở phía Bắc), đi thì lo chặt chém, trộm cắp, đi thì mất nửa ngày nếu từ HN kiểu hành xác. Mỗi năm tích được ít tiền và tiền thưởng Tết thì cố mua được cái iphone cho oai với đời.
Sơ sơ là thấy ở đâu khỏe hơn, còn nói sướng thì vô cùng lắm.
Cám ơn bờ dồ.Người ở bển mà kiếm được 100k/năm thì về VN ít nhất cũng phải kiếm được 50k/năm cụ ợ. So sánh khập khiễng quá. j
Dạ em đang sống và làm việc tại Mẽo đây. Nói cho nhanh là sống ở đâu cũng sướng, nếu cụ nằm trong top 15% những người có thu nhập cao của nước đó
Cu ở VN thu nhập 1 tỷ/năm thì chả có lý do gì sang Mẽo với mức thu nhập $30K/năm cả
Ở VN thu nhập 1 tỷ mà sang Mẽo thu nhập $60-80K/năm thì phải cân đối các yếu tố khác.
Còn ở VN thu nhập 1 tỷ mà sang Mẽo thu nhập $100K/năm thì chắc không cần phải nghĩ nhiều lắm.
Ở VN là xã hội rối ren, chụp giật, nếu cụ trong hoàn cảnh mà đang chụp hay giật được thì tiếp tục một thời gian, hết cơ hội thì té.
Nếu thích sống ổn định thì Mẽo hơn.
Em thấy ít nhất ở Mẽo có mấy thứ không có ở chốn "thiên đường":
- Thời tiết ổn định (em ở Bay area, Cali)
- Vệ sinh an toàn thực phẩm ko phải nghĩ. Giá cả thực phẩm và sinh hoạt gia đình ko hơn VN nhiều (1 con gà ta chỗ em siêu thị nó bán tính ra độ 80K VND/cân)
- Người tiêu dùng là thựong đế, đa số đồ mua ko thích là trả lại thoải mái
- Môi trường xanh sạch (city chỗ em ở có hơn 30.000 dân mà có 20 cái parks)
- Giáo dục ổn (cũng tùy nơi, chỗ nào nhà đắt thì trường tốt)
- Hệ thống công cộng ổn (public library quá phê, con nhà em tuân fnafo cũng tới 2-3 buổi, đừong xá giao thông khỏi phải nói)
- Ô tô rẻ, cầm $30K đi mua con sedan thì có mà chọn mờ mắt ko hết các lựa chọn. Mua trả góp hoặc lease thì cầm $3K ra là có con xe đánh về rồi
- Xăng rẻ hơn ở VN
Ở VN lại có những cái Mẽo không có:
- Đi lại thích đi kiểu gì thì đi
- Gặp cảnh sát 50/50 là xong
- Y tế rẻ hơn hẳn (và chất lượng cũng thấp hơn hẳn )
- Luần lách kiếm tiền dễ hơn, trốn thuế dễ hơn
- Ăn cắp thời gian của công ty dễ hơn, nhiều thời gian cà phê bia bọt chém gió
- Đồ ăn thuần Việt nên ngon hơn
Cám ơn bờ dồ. Nếu muốn so sánh cuộc sống của những người di trú sang Hoa Kỳ thì cần có tiêu chí cụ thể.Em chả biết!Chắc là sướng.Vì cũng nhiều những người có điều kiện,có tri thức họ đều đi Mẽo cả.Không riêng xứ mình,Âu Tây Tàu Nhật cũng thế.Chả riêng Phương Thảo Ngọc Lễ.
Thế có bao nhiêu % những người di trú tự nguyện quay trở về cố hương hả bờ dồ?Cám ơn bờ dồ. Nếu muốn so sánh cuộc sống của những người di trú sang Hoa Kỳ thì cần có tiêu chí cụ thể.
1. Cuộc sống tại Hoa Kỳ của những người di trú so với cuộc sống trước khi nhập cư của họ : phần lớn là sướng hơn.
2. Cuộc sống tại Hoa Kỳ của những người di trú so với hình dung của họ về cuộc sống sau khi nhập cư của họ : phần lớn không như mong đợi.
Em nghĩ vì họ mong đợi cao quá. Ở đâu cũng thế, nếu không phải là người tài và đổ công sức làm việc thì không bao giờ giàu có như mong đợi được. Làm công ăn lương ở Mỹ cũng vất vả lắm.Cám ơn bờ dồ. Nếu muốn so sánh cuộc sống của những người di trú sang Hoa Kỳ thì cần có tiêu chí cụ thể.
1. Cuộc sống tại Hoa Kỳ của những người di trú so với cuộc sống trước khi nhập cư của họ : phần lớn là sướng hơn.
2. Cuộc sống tại Hoa Kỳ của những người di trú so với hình dung của họ về cuộc sống sau khi nhập cư của họ : phần lớn không như mong đợi.
Cám ơn bờ dồ. Tổng số người di trú hàng năm vào Hoa Kỳ không được Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) công bố, còn số người từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ năm 2013 là 2.999 người. Vì vậy mình không thể tính được số % cụ thể. Thành thật xin lỗi bờ dồ.Thế có bao nhiêu % những người di trú tự nguyện quay trở về cố hương hả bờ dồ?
Đúng như vậy bờ dồ ạ. Nếu không đặt mục tiêu Hoa Kỳ là miền đất hứa (promised land) mà chỉ đặt mục tiêu là sống tại Hoa Kỳ tốt hơn cuộc sống cũ, thì cảm giác sẽ rất hạnh phúc.Em nghĩ vì họ mong đợi cao quá.
Bác này nói chuẩn đớiĐể em làm phép so sánh này: 2 vợ chồng là làm công ăn lương, chồng là kỹ sư còn vợ làm công ty tư nhân.
Ở bển: lương trước thuế khoảng 100K USD/năm trên dưới. Thực phẩm rẻ như ở VN, cái gì không có thì nhập, toàn đồ tươi ngon chất lượng đảm bảo, giáo dục phổ thong miễn phí, y tế thì nhà nước và công ty trả cho bảo hiểm nên cũng ok, môi trường trong sạch, an toàn, chuyện mua xe (mỗi người 1 chiếc) là đơn giản và nhà với mức lương đó chỉ là vấn đề vài năm, mỗi năm đi du lịch trong và ngoài nước một vài lần, chuyện mua iphone/ipad chỉ là thích hay không (giá chỉ chiếm 1/10 lương 1 tháng)
Ở VN: lương ở tp lớn cho trung bình 1000 USD/tháng. Tiền xăng xe, sữa, thực phẩm đắt ngang ở bển, chưa tính thực phẩm thì nơm nớp độc hại, mất vs. Con cái đi học thì lo về chất lượng giáo dục, nhỡ có bệnh thì y tế còn là thảm họa. Môi trường làm việc thì không ổn định, còn XH thì ôi thôi, tham nhũng, nhũng nhiễu, cửa quyền (giữa quan và dân) còn lại thì kèn cựa, đấu đá (dân và dân), xe ô tô thì là mơ ước, chưa kể an toàn giao thong, ra đường thì nơm nớp sợ cướp (cướp đêm và cướp ngày), môi trường ô nhiễm, không có nhiều chỗ vui chơi, an toàn. Đi du lịch thì 1 năm cố đi Sầm Sơn, Cửa lò 1 lần (nếu ở phía Bắc), đi thì lo chặt chém, trộm cắp, đi thì mất nửa ngày nếu từ HN kiểu hành xác. Mỗi năm tích được ít tiền và tiền thưởng Tết thì cố mua được cái iphone cho oai với đời.
Sơ sơ là thấy ở đâu khỏe hơn, còn nói sướng thì vô cùng lắm.
Chuẩn, nhiều người cứ tưởng đồ ăn đồ dùng ở Mỹ nó để đầy ra chỉ việc lấy đem về không bằngĐúng như vậy bờ dồ ạ. Nếu không đặt mục tiêu Hoa Kỳ là miền đất hứa (promised land) mà chỉ đặt mục tiêu là sống tại Hoa Kỳ tốt hơn cuộc sống cũ, thì cảm giác sẽ rất hạnh phúc.