Adidas, Nike và nhiều hãng giày khác từ những năm 1995 - 2000 đã nhắm tới Ấn Độ, thị trường đông dân, lực lượng lao động rẻ và dồi dào, chất xám cũng không tệ.
Tuy nhiên cho đến giờ ngành giày vẫn tập trung ở VN, TQ và Indonesia. Điểm đến kế tiếp khả năng cao là Myanmar.
Lý do là văn hóa, tôn giáo, chính trị và xã hội Ấn Độ quá phức tạp, dẫn đến công tác quản lý là ác mộng đối với nhiều tập đoàn đa quốc gia.
Từ cân chuyện đó, tôi tin là Samsung ở Ấn Độ rồi cũng thế thôi, kế hoạch thì hoành tráng nhưng thực hiện được hay không, nếu được thì cái giá phải trả là như thế nào là một câu chuyện khác.
Bạn nào đi qua Ấn Độ rồi, có hiểu biết đôi chút về văn hóa xã hội bên đó thì kể vài chuyện cho bà con nghe đi. Tôi tin là bài học của ngành giày còn đó và đến giờ vẫn còn giá trị.