Chỉ vì 1 cái tặc lưỡi, có khi đời người rẽ sang 1 hướng khác hẳn. Người ta thường tính toán, cân nhắc lắm để đưa ra 1 quyết định, nhưng cũng không ít trường hơp quyết đại 1 cái, hay chẳng cần cân nhắc gì...thế là: Như cậu sinh viên chọn đại 1 trường đại học để thi, rồi đời cậu bỗng gắn với cái nghề người ta dạy cậu. Như cô gái gật đầu nhận lời yêu 1 gã tán tỉnh cô bấy lâu, để rồi có bầu, lấy ngay phải thằng chồng chả ra gì. Như nhà kinh doanh, tặc lưỡi đầu tư vào 1 phi vụ có vẻ mù mờ nhưng đầy thú vị và đột phá, thất bại cũng lắm nhưng không ít người thành công...cũng chỉ vì cái tặc lưỡi đó.
Có phải cái quyết định tưởng như nông nổi đó thiếu căn cứ, chứa đựng rủi ro cao? Hay nó chỉ là 1 cái quyết định cuối cùng của cả 1 quá trình ngấm ngầm hoạt động của vô thức? Dẫn đến 1 cái, giống như cái click chuột, kích hoạt cả 1 đống dữ liệu đang chờ được được bung ra từ cái máy tính với tỉ tỉ các thuật toán số nắm dưới cái CLICK kia....
Dài dòng nhể.
Chuyện của em bé tí so với 2 cái chữ nghĩa dài dòng trên kia..kaka...
Em đi Sài gòn, đúng là từ cái tặc lưỡi, vào cái lúc đang bận bịu thì có lời mời đi Xè Ghềnh có chút việc.
Em Gật...vì trong thâm tâm, em muốn thoát khỏi công việc 1 thời gian, để đi chơi 1 chuyến cho chạy trốn khỏi công việc, để vào lấy dữ liệu ảnh ọt.....viết bài hầu các cụ.
Mở bài thế được chưa các cụ. Dài dòng, nhưng tóm lại là em vào sg để phục vụ Of...kaka
Chuyến bay giờ đẹp, đủ để ăn sáng, ra sân bay, vào đến nơi là đúng bữa trưa.
Gấu chờ ra san bay, cằn nhằn:
"Đi gì mà lâu thế, những mấy ngày"
"Ừ thì mất công đi cũng chơi dăm 3 ngày chứ bay ra bay vào mất công"
Cái cầu này đâm ra lúc nào cũng là cái mở bài và cái kết bài.