Đi đâu cũng tranh thủ.
Alo vậy là Bác nằm ở Bệnh viện Thống Nhất.
Chuyến đi em cũng phải kể chu đủ.
Em có ông chú bên nhà vợ bị tai biến.
Nằm hôn mề rồi. Giờ cả nhà xúm vào chăm sóc.
Khỏe là vậy. Nằm xuống biết đến bao giờ mở được mắt, nhận dc ra vợ con.
Em vào viện thăm thấy sống chết, bệnh tật nó cứ kề kề bên số phận người ta.
Sông vui , sống khỏe được ngày nào là cám ơn ông giời ngày đó.
Nói về bệnh viện. Ở Saigon cũng sạch sẽ hơn.
Khoa thần kinh nơi điều trị các bệnh nhân tai biến mà 2 người 1 phòng 2 giường. hành lang, khu thăm bệnh...rộng rãi. sạch thì không sạch, vì bệnh viện làm sao mà sạch, nhưng sạch gấp 10 lần BV Bạch Mai.
Ông nhạc nhà em phải bào Bạch mai cũng tai biến đến mấy lần. Mỗi lần vào là 1 lần ác mộng với người bệnh và cả người nhà.
1 giường 3,4 ệnh nhân + với gấp 3,4 lần số đó là người nhà lên chăm sóc.
Võng, giường bạt, chiếu...nằm la liệt ngoài sân, hành lang. Đêm thì người nhà chui hết xuống gầm giường mà ngủ.
Địa Ngục trần gian là đây.
Còn đây là BV Thống nhất SG: