Trời tối. Đường hẹp tý, xe đi phải dò dẫm. Tốc độ xe đã xuống thấp nhất có thể vì đất nền vẫn còn dư âm của trận mưa hôm trước; trơn lắm, nhỡ đặt sai bánh cái lại mất công kéo đẩy nên cứ đi quãng 100m là chúng em lại xuống mò mẫm cầm dao, xẻng phát đường.
Chẳng có thứ gì ghi lại được cảm xúc đâu các bác ạ. Chúng em cứ lò dò trong đêm thế có đến 5 6 tiếng cho quãng đường trên chục cây số. Mệt bã người, ấy là may chuyến này đi đồ chơi tương đối đủ: dao rừng, cuốc chim, xà beng, xẻng cuốc nên khi cần cái là lăn lưng ra làm ngay...
Trong chuyến đi này bác Cua luôn là một người anh chu đáo, chân đất, dao rừng cứ là chém phàm phạp mở đường cho xe tiến. Có những lúc đường thắt lại chỉ còn một lối mòn nhỏ do bà con dân tộc đi bộ, bên núi bên vực. Chắc ăn chúng em toàn phải xuống phát đường cho quang; nhưng cũng có lúc "chối mẹ nó", em cứ Niva mà xông vào bụi
Mà đâu chỉ có vậy, có đoạn mưa xói hết cả đường, anh em lại nai lưng mà cuốc đất mở đường
Em chẳng ngoa ngôn tẹo nào khi nói "ẩn họa rình rập", lấy Niva làm xe ủi một hồi chợt thấy nghi nghi em mới dừng xe ngó. Mẹ ơi, cách bánh Niva chỉ 50cm là hàm ếch phủ đầy cây cỏ, thảy viên đá to xuống chẳng nghe thấy gì; quay lưng đi mới nghe "bịch" một cái. Nó là cái vực, cái vực sâu các bác ạ. Đây này, em đã bảo Land Rover đứng im đấy; nhưng chú Râu Bạc sợ về muộn vợ đánh nên sốt sắng đi lên có nửa mét mà làm anh em đẩy chối chết. Mệt kinh! :102:
Khó nối tiếp khó, nhưng cô ghét thằng Trọc đã đành lại còn đày đọa lây cả đoàn
Chỗ này bác Cua đi bộ một hồi về rầu rĩ bảo: "Đoạn trước mặt phải làm đường chắc phải mất tầm 5 tiếng đấy"
Chết bu chúng em!
Em và Gaz xuống ngó. Đoạn đường dài khoảng 20m, đất khá cứng nhưng đã bị mưa xói mất phân nửa nên không đủ 1 thân xe. Phần chênh giữa mặt đường và rãnh khoảng hơn 1m. Thằng lười này bảo, "làm đến đ'eo bao giờ. Hay chơi chạy nghiêng thử nếu ngon cho thi VLV 2010?"
Niva đi nghiêng thoải mái. VD hình này, nhưng các bác cứ tượng tượng là bánh bên phụ nó cao hơn khoảng 70cm nữa là sẽ hình dung độ nghiêng ở đây thế nào. :^)
Em làm chuột bạnh chạy qua với khoảng 10 ông đánh đu bên phụ để ghìm xe xuống kẻo đổ; bác Cua đứng trước mũi xe xi nhan vì em chạy đầu nên chả nhìn thấy gì ngoài ngọn cây
Sau đó thì lần lượt xe qua, đến khi gần hết mới nhớ chuyện chụp ảnh
Đây là Pajero đi cuối, lúc này đường đã thành vết nên xe đỡ nghiêng hơn. :69:
Quả này BJ và Giang Trọc vô đối vì xe phải đẩy và phanh ăn có mỗi bánh - phanh chủ yếu bằng cách cắm số nhả côn. :77:
Nhiều sự kiện quá mà thiếu ảnh nên em chưa kể hết được. Các bác lại chờ em tìm ảnh thêm vậy :21: