chia cắt thì phải có thống nhất. Để chia cắt thì mới đau lòng. Nam không lấp sông Bến Hải bắc tiến được thì bắc phải đốt cháy Trường Sơn mà giải phóng nam. Hồi xưa cách đây mấy trăm năm cũng thế thôi: Trịnh Nguyễn cũng đập nhau 7 lần quyết thống nhất mà không được đến đời Gia Long mới xong. Bây giờ cũng thế may là chia cắt không lâu.
Lúc những ngày cuối tháng 4 nếu lính VNCH mà cầm súng đánh nửa thì liệt sĩ chết còn nhiều, các tướng mà hô tử thủ quyết đánh đến cùng thì chắc cả miền nam thành bình địa hết. Tướng Phú mà không tuỳ nghi di tản ở lại quyết dành Buôn mê thuột, tướng Trưởng mà không triệt thoái quyết tử thủ huế và Đà Nẳng thì với hơn 100.000 quân tinh nhuệ vũ khí đủ đầy liệt sĩ ta nằm lại không dưới 50-70 nghìn người mới giải phóng xong miền trung. neu tướng Minh không đầu hàng mà chuồn sang Mỹ hô hào quyết chống cộng thì ở miền tây Tướng Nguyễn Khoa nam còn nguyên vùng 4 chiến thuật và quan đoàn 4 sẽ còn đánh nhau dài nửa. Chưa kể lúc đó tụi bac Kinh còn có ý định can thiệp, may mà tướng Minh nói: mình hết làm tay sai cho Pháp rồi cho Mỹ nhưng không thể làm tay sai cho Tàu. Ông mới đầu hàng. Nếu đó là quân nước ngoài thì VNCH không đầu hàng nhanh vậy đâu, họ đầu hàng vì bản thân họ cũng muốn thống nhất, không muốn giết người Việt
mấy ông sau này cứ chê tư cách tướng Minh nhưng tôi đánh giá ổng rất cao về tính nhân văn và tư cách 1 vị tướng. Khi ở tình huống cuối cùng cũng không vô trách nhiệm mà bỏ chạy bỏ mặc quân sĩ. vẫn ở lại đến cùng