Lạ! Mấy hôm nay trời SG như nổi giận, xối xả mưa và vật vã gió giông. Cơn mưa như rửa sạch bụi trần phủ mờ lên ký ức đã xa.
Phải chăng cái tuổi Ngũ tuần nên mình dễ hâm hâm
?
Mời cccm vào chia sẻ cảm xúc với em!
MƯA XỨ NGƯỜI.
Tôi viết vần thơ gầy tặng em
Trong cơn mưa chiều tả tơi cây lá
Giọt rơi xuống lòng tôi- thực tại
Giọt ướt nhạt nhòa miền ký ức xa
Mưa bây giờ vẫn giống mưa xưa
Nhưng trong gió thiếu mùi thơm hoa cỏ
Mùi của hương đồng, của bờ bãi phù sa
Nuôi ta lớn những tháng ngày thơ dại
Thời giận hờn vu vơ, ước mơ nông nổi
Của những tiếng cười vỡ vách tường rơm
Thời của những bát cơm cõng đầy khoai sắn
Của những bước chân đến trường còn in vết bùn non.
Mưa xứ người cũng giống mưa quê
Nhưng trong gió thiếu nồng nàn hơi ấm
Của mẹ cha - tảo tần, che chở
Của những người không quen nhưng sao thấy thật gần
Ta lớn lên lăn tròn khắp ngả
Hai phía cuộc đời nặng gánh mưu sinh
Dừng bước nghỉ bỗng thấy đời đã xế
Mưa xứ người khắc khoải nhớ mưa quê.
Tháng 7/2013. KTP