Bác chỉ mới đọc mà đã thấy vui vui còn em, không chị đọc mà còn viết ra, và hơn nữa lại là người trong cuộc, được hưởng tấm lòng nhân hậu bao dung, và tính tình cởi mở chân thật không môi miếng, hay nói kiểu người Bắc là "chẳng
đĩ mồm đĩ miệng" của người Sài Gòn gốc, chứ không phải dân bạ cư, thì thật sự không chỉ vui, mà còn sướng, và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi mở miệng nói được hai chữ "
Sài Gòn"!
Tiện đây em cũng xin nói rõ cụm từ em phát biểu: "
không yêu (Sài gòn) bằng mồm" là ntn?
Khi nói cụm từ này, ý em muốn nói, là không chỉ nói suông, mà thể hiện tình yêu đó qua hành động cụ thể. Hành động đó có thể là một cử chỉ, một nghĩa cử, thậm chí một lời ca ngợi cái hay cái đẹp thực sự của Sài Gòn, và đỉnh cao hơn là những bài hát, để cho người ta biết đến Sài Gòn, và yêu quý nó, mà nhạc phẩm Sài Gòn đẹp lắm của nhạc sĩ Y Vân có lẽ là một ví dụ không thể nào hay hơn!