Thương Sài Gòn, trận dịch này chắc sẽ còn được kể lại mãi về sau. Biết bao người đã mất đi người yêu thương của mình. Mong sao cho tai kiếp này chóng qua.
Vâng cụ!Cụ nói giống ô a bà con e ở HN quá, dù chỉ là ae bà con nhưng bố mẹ a ấy rất thân với bố mẹ e, & tới a ấy cũng rất thân với ae tụi e. Hôm bữa ảnh đt vào nc với e, nói ở ngoài này a lo quá, nhiều lúc cứ bần thần nghĩ ko biết thế này Thím với các e trong đó thế nào.
Hay qá ợ...đang bùn nghe não lòng quớSài Gòn buồn
Thơ: Đỗ Vẫn Trọn
Nhạc: Mai Hoài Thu
Ám ảnh luôn chị ạBuổi đêm nằm khó ngủ, nghe tiếng còi xe cứu thương hối hả chạy ngoài đường... buồn não lòng luôn
Chắc nhớ Sư quá. Ở đáy rồi thì nhận vơ chút chắc cũng không saoEm cũng nghĩ như cụ.
SG đã ở đáy rồi, ko thể tồi tệ hơn được nữa, nên mọi con đường sẽ chỉ là đi lên thôi.
Tuy sinh ra và lớn lên ở HN nhưng những ngày gần đây thi thoảng em cảm giác nhớ SG đến nao lòng, ngồi đấy mà bần thần cả người.
Lão chủ thớt cho tý nhạc tươi vui mà sâu lắng đi, kiểu như anh muốn vẽ em với màu nỗi nhớ bằng cây bút thời gian í,
HN đang mùa mưa bão, giàn hoa lung lay rồi lại phải chống khổ lắm SưChắc nhớ Sư quá. Ở đáy rồi thì nhận vơ chút chắc cũng không sao
Thương cụ quáP/s: Cái "bà hơn 10 yến" cũng thích SG, nhưng yêu con người SG thì chưa nghe nói cụ ạ.
Thấy bảo ở đáy rồi nên đâu còn gì khổ hơn nữa mà phải sợHN đang mùa mưa bão, giàn hoa lung lay rồi lại phải chống khổ lắm Sư
Em cũng nghĩ như cụ.
SG đã ở đáy rồi, ko thể tồi tệ hơn được nữa, nên mọi con đường sẽ chỉ là đi lên thôi.
Tuy sinh ra và lớn lên ở HN nhưng những ngày gần đây thi thoảng em cảm giác nhớ SG đến nao lòng, ngồi đấy mà bần thần cả người.
Lão chủ thớt cho tý nhạc tươi vui mà sâu lắng đi, kiểu như anh muốn vẽ em với màu nỗi nhớ bằng cây bút thời gian í,
Ơn giời, Xư vẫn nổi!Thấy bảo ở đáy rồi nên đâu còn gì khổ hơn nữa mà phải sợ
Ngoài đường chả có ai để ngó nên vừa thấy có người bảo nhớ SG là cứ tưởng bở ngayƠn giời, Xư vẫn nổi!
Xư nhớ ở trong chùa, gõ mõ tụng kinh, hít thở đều đặn đấy!
Có nhớ các vãi thì ra đứng dưới hàng thiên lý ngó ngang thôi nha! Mắt kém thì báo em gửi cái ống nhòm qua chùa
Hay quá lão ạ,Đây ạ!
Góc phố thì đâu cũng có, đâu cũng có thể dịu dàng ... Nhưng góc phố này không thể là Hà Nội, mà nghe tới hàng me, ly chè kem là em lại nghĩ đến SG ...
Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.
Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem.
Em nhớ SG thật mà Xư!Ngoài đường chả có ai để ngó nên vừa thấy có người bảo nhớ SG là cứ tưởng bở ngay
Ai mà tưởng bở lão? Ngán dầu ăn lắm rồiEm nhớ SG thật mà Xư!
Nhưng chả nhẽ lại tự thú là nhớ người SG bằng bài này
Em giờ đang tạm trú Sg cùng vợ và 1 đứa con. Nó bị bệnh.Thương SG! Yêu SG quá, ko biết bao giờ SG mới vui cười trở lại, nụ cười có trọn vẹn như xưa.
E nghe bác cầm ghi ta hát lại thấy thấm hơn 2 ca sĩ kia.
Bà hơn 10 yến là ngan nhà xù ạ?Cảm ơn cụ đã quan tâm. Đọc cmt của cụ, nhà cháu rất xúc động.
Ngày mai là tròn 2 tháng, cư dân SG nếm mùi lockdown "căng" nhất trước nay chưa có tiền lệ.
Bao nhiêu nếp sinh hoạt quen thuộc đều bị đảo lộn. Lúc đầu ai nấy cảm thấy ngột ngạt chịu ko nổi. Mọi khi, có tiền chỉ cần đi bộ hoặc chạy xe ít phút là có đc hàng hoặc DV mình cần, nhưng nay kiếm con cá, mớ rau...là điều rất gian nan...
Nhưng cuộc sống mới cũng dần đc thích nghi, và cư dân SG hiểu rằng, ngồi trong nhà dù sao cũng dễ thở hơn....nằm trong BV dã chiến, thậm chí....
Thôi cũng mong ~ thời khắc khó khăn này cũng sẽ trôi qua nhanh, và cơn đại dịch này sẽ lặng lẽ lụi tàn hoặc ra đi về nơi vốn nó đã từng xuất hiện (!)
P/s: Cái "bà hơn 10 yến" cũng thích SG, nhưng yêu con người SG thì chưa nghe nói cụ ạ.
Em chả làm được gì hơn, hy vọng mọi thứ sắp tới sẽ ổn hơn với cụ!Em giờ đang tạm trú Sg cùng vợ và 1 đứa con. Nó bị bệnh.
Muốn về thăm 2 đứa ở quê mà không thể. 4 tháng rồi.