- Biển số
- OF-12752
- Ngày cấp bằng
- 18/1/08
- Số km
- 7,724
- Động cơ
- 567,827 Mã lực
Cụ Sát đam thay mặt nhân dân irac nói, cũng như Bà Định đi xứ thay mặt tổ quốc. Mà mấy cái nc anh em này nc nào chả độc tài.
Cụ bị ấm đầu à? hay ẩm ic? Mỗi nước có 1 thể chế riêng. có phải nước nào cũng để Quốc hội quyết mọi việc đâu. Cho mượn dầu cũng là Sadam quyết mà đến lúc tặng dầu cũng là Sadam quyết. Thể chế Iraq lúc đấy là Tổng thống thay mặt nhân dân, được quyền quyết hết mọi thứ. Sadam cho mượn dầu hay tặng dầu cũng là thay mặt nhân dân Iraq. Cứ cho thế là độc tài đi, cũng chưa chắc độc tài là xấu , nhé. Ngẫm lại lịch sử từ trước đến nay thì càng rõ."Các bạn Việt Nam không nên bận tâm. Tôi biết các bạn còn khó khăn, ta xem như số nợ này đã trả."
Đúng là phát ngôn của kẻ độc tài, tài nguyên là của đất nước, của dân chứ của nhà ông éo đâu mà thích cho là cho. Điều hành đất nước ngẫu hứng thế ông ta đã đẩy đất nước Iraq vào chiến tranh vì những quan điểm của riêng ông ta.
Cái này phải ra Quốc hội xem người dân có bỏ phiếu xóa nợ cho Việt Nam không các cụ ạ.
Mới gần đây thôi, VN ta còn có nhiều ông phát ngôn ngẫu hứng hơn nhiều:"Các bạn Việt Nam không nên bận tâm. Tôi biết các bạn còn khó khăn, ta xem như số nợ này đã trả."
Đúng là phát ngôn của kẻ độc tài, tài nguyên là của đất nước, của dân chứ của nhà ông éo đâu mà thích cho là cho. Điều hành đất nước ngẫu hứng thế ông ta đã đẩy đất nước Iraq vào chiến tranh vì những quan điểm của riêng ông ta.
Cái này phải ra Quốc hội xem người dân có bỏ phiếu xóa nợ cho Việt Nam không các cụ ạ.
Không phải tốt thường mà quá tốt ạ. Sadam là nguyên thủ Ỉraq thời đó, được quyết định mọi việc thay nhân dân. Sadam giúp VN cũng như nhân dân Iraq giúp VN. Thời điểm đó VN lại còn đang bị cấm vận. Khối XHCH thì cũng ko đủ tiềm năng kinh tế để giúp. Sadam giúp VN là quá quý. Em chỉ buồn là sau đó VN ko thể giúp được Sadam .Chủ thớt chả sai tí nào cả.
Người ta tốt với mình thì phải nói tốt.
Cứ a dua a tòng theo thiên hạ mà chửi ân nhân, té ra ta là kẻ Ăn cháo Đ ái bát
Đúng đấy ạ!Em cũng nghe qua các chú bàn chuyện phiếm, không biết đúng không, thời kỳ Mỹ chuẩn bị tẩn Iraq. Bên mình cũng đưa người sang tư vấn cho bác Sadd món chiến tranh du kích, nhưng cái quan trọng nhất là lòng dân và ý chí căm thù Mỹ của người dân bên đấy khác quá.
Khỏi cần ghi nhớ biết ơn.Đối với VN ông ấy là người rất tử tế, giúp đỡ tận tình.
Dân tộc VN ta vốn trọng cái tình cái nghĩa, ai đã giúp ta (chân tình) thì luôn trân trọng và ghi nhớ, mang ơn.
Đợt bão táp sa mạc nhiều anh em ccb trong các đoàn lao động tại Irăq đã bật khóc khi lên xe sang Joordan (theo chương trình sơ tán của LHQ) vì biết rằng bạn sắp phải hứng chịu bão lữa đạn bom mà không thể giúp !!
Đất nước Iraq bây h so với thời trước năm 1990 thì đúng là địa ngục!
Cảm xúc cái gì. Người ta làm ơn thì hãy tỏ lòng kính trọng, đừng mang cái lối tư duy sáo rỗng mà mang tiếng vô ơn.Cụ chuẩn đấy, éo ai điều hành đất nước theo kiểu cảm xúc cá nhân thế.
Thực ra hồi ấy VN làm gì có tiền, đang bị cấm vận, kinh tế thì quan liêu bao cấp. Họ cũng bắt chước Liên Xô cho lao động xuất khẩu sang làm trừ vào nợ!Được cái bình yên, nhẹ đầu. Có tí nợ mãi éo trả. Suốt ngày đề xuất này nọ. Cho mệ nó luông còn được tiếng thơm.
Làm gì nữa hả cụ. Quyết sách cho cả 1 dân tộc chứ cả phải tình cảm hàng xám cân cá mớ khoai đâu mà.Ôi,thấy ng kho khăn thì quay mặt đi trả vờ như không quen biết. Khi thác thành tro bụi lại đứng từ xa kêu khóc thật to..... Buồn thay
Cha ông ta có nhiều câu lắm cụ ạ, mà cháu chắc là nếu đi học thì được phân tích câu "ăn quả nhớ kẻ trồng cây//ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng" "uống nước nhớ nguồn" "một miếng khi đói bằng 1 gói khi no" cụ ạ.VN ta có nhiều câu thành ngữ rất hay và chuẩn, đúc kết từ kinh nghiệm cha ông bao đời nay. Chắc nhiều cụ thời cắp đ ít đến trường cũng phải bò ra mà bình phẩm, ví dụ như câu "của biếu là của lo của cho là của nợ".
*.Ăn từ súng đến lương khô của Khựa và Ngố đẩy bao nhiêu triệu người vào cõi vĩnh hằng, giờ hệ quả lĩnh vẫn chưa giải quyết hết.
Thêm đc tí dầu của Iraq thì phởn phơ, ơn với chả huệ, chân tình khắc cốt ghi xương...
Túm lại các cụ cho e hỏi, cha ông ta dậy sai, hay giờ cơm sườn bần tiện thất học nên ném m ịa câu thành ngữ của cha ông vào sọt rác roài ?
xin lỗi chứ cụ nói như mứt ấy.Giờ còn viết sách ăn mày nữa.
Có thể là kim cương hoặc đá quý.Chưa hiểu mớ tiền bạc tư trang mang về kiểu gì nhỉ??
Làm người thì nên đàng hoàng, cụ nhỉ?Cha ông ta có nhiều câu lắm cụ ạ, mà cháu chắc là nếu đi học thì được phân tích câu "ăn quả nhớ kẻ trồng cây//ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng" "uống nước nhớ nguồn" "một miếng khi đói bằng 1 gói khi no" cụ ạ.
*. Vậy sao cụ không tự hỏi ai là kẻ đã trút hàng triệu tấn bom đạn trên đất nước này, còn hàng triệu thương binh, còn hàng vạn con người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam! Cháu không định bàn luận đúng sai với cụ, nhưng cháu thiển nghĩ cái gì cũng nhìn từ nhiều hơn 1 phía
đen: Tranh luận trên tinh thần vui vẻ, ai cũng có quan điểm của mình; cụ nói vậy như ông cha ta nói là mất dạy đấy cụ ạ
Cứ tiêu của công thế này bảo làm sao lúc Bush nó tẩn thì dân Iraq nó không dốc sức bảo vệ.
Mà các lãnh đạo cho nhau thì ơn huệ với nhau thôi, cứ tóm đầu cả dân tộc vào bắt tung hô ơn huệ làm gì. Dân đen chắc gì đã hưởng tí sái sẩm dầu mỡ gì, hồi đó toàn đi xe đạp thôi.
Nói chung nên trưng cầu dân ý, ai thấy biết ơn anh ý thì phát cho người đấy một bức ảnh anh ý về thờ và làm giỗ hàng năm, thế cũng là hết cái tình với người đồng chí.