- Biển số
- OF-304621
- Ngày cấp bằng
- 10/1/14
- Số km
- 35
- Động cơ
- 304,020 Mã lực
Hoàn toàn không có một chút bỡ ngỡ, rụt rè nào từ Giggs trong trận đấu đầu tiên trên cương vị mới. Anh đã ở đây được 26 năm rồi. Và thứ bóng đá anh cùng các cầu thủ tạo ra đã hiện thực hóa lời hứa của anh trong buổi họp báo ra mắt, rằng MU sẽ chơi với “đam mê, sự gan dạ, nhịp điệu, tốc độ và trí tưởng tượng”.
Thấy hình bóng Alex Ferguson bên trong Ryan Giggs - 1
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2014/images/2014-04-27/1398543483-bong-da-ryan-giggs1.jpg
Một hình ảnh biểu tượng: Giggs đứng trước khán đài Sir Alex Ferguson
MU trong buổi chiều 26/4 đã chơi với thứ bóng đá đã khiến họ trở thành đội bóng được yêu mến nhất thế giới, thứ bóng đá tấn công cống hiến đã làm nên thành công tột đỉnh với cú ăn ba huyền thoại năm 1999. Những cổ động viên gắn bó với Quỷ đỏ từ ngày ấy hẳn vẫn còn nhớ pha solo ghi bàn vào lưới Arsenal của Giggs, bàn thắng đẹp mắt nhất trong lịch sử FA Cup. Cũng chẳng ai có thể quên 102 giây thần thánh ở Nou Camp, chức vô địch Champions League, và câu cảm thán của Alex Ferguson, “bóng đá, địa ngục đẫm máu”.
Trong vòng 90 phút, MU đã vứt đi hết những toan tính chiến thuật nặng nề, những tính toán thiệt hơn… của thời đại David Moyes. Họ trở về với đúng bản ngã của mình, là một đội bóng tấn công tận hiến và đôi khi cho phép mình ngây thơ. Họ chỉ có một mục đích duy nhất là dồn ép con mồi về sát vòng cấm và tiêu diệt mà không hề e sợ bị phản đòn.
Hiệp 1 là hiệp đấu mà MU đã cầm bóng tới 68%, cao nhất kể từ đầu mùa, tung ra 8 cú dứt điểm và không cho đối phương dứt điểm lần nào. Và 4 bàn thắng thật ngọt ngào. 75.000 khán giả đã đến sân để được thấy một MU như thế, kết quả chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là sự tự trọng và tinh thần chiến đấu.
Sau “Fergie Time”, sẽ đến lượt “Ryan Time”?
Với một phong cách bóng đá dấn thân, MU của Giggs đã tạo ra 11 cú dứt điểm trúng đích, con số mà bản thân họ chưa bao giờ chạm đến trong thời đại của David Moyes. Và chiến thắng 4-0 trước Norwich là tỷ số mà họ chưa bao giờ có được trong tất cả các trận đấu sân nhà ở Premier League mùa này.
Trong vòng 90 phút, Giggs và các cầu thủ đã trả lại cho đội bóng những giá trị mà họ phải thuộc về. Đó là một đội bóng biết chơi ép sân để chiến thắng, và Old Trafford phải là một thánh địa khiến mọi đối thủ rùng mình.
Một câu hỏi đã ngay lập tức được đặt ra: Ryan Giggs có nên được trao cơ hội làm việc dài lâu? Có lẽ vẫn là quá sớm để nói về điều này bởi mới chỉ có một trận đấu diễn ra và đối thủ Norwich quá yếu. Nhưng khởi đầu là đầy hứa hẹn và từ Giggs, những người yêu United nhìn thấy bóng dáng của Alex Ferguson. Qua cái cách anh xem đồng hồ, người hâm mộ hồi tưởng về “Fergie Time”. Và hoàn toàn trùng lặp khi điểm số đầu tiên mà Alex Ferguson giành được ở giải VĐQG cũng đến từ Norwich (hòa 0-0, tháng 11/1986).
Bình luận trên Sky Sports, Jamie Redknapp nói rằng anh nhìn thấy từ Giggs bóng dáng của “một nhà quản lý United” (a United manager). Một nhà quản lý không chỉ là một HLV đơn thuần mà giống như một ông chủ của đội bóng. Ở Old Trafford chiều thứ Bảy, Giggs chính là một ông chủ, một “người thật sự được chọn”.
Thấy hình bóng Alex Ferguson bên trong Ryan Giggs - 1
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2014/images/2014-04-27/1398543483-bong-da-ryan-giggs1.jpg
Một hình ảnh biểu tượng: Giggs đứng trước khán đài Sir Alex Ferguson
MU trong buổi chiều 26/4 đã chơi với thứ bóng đá đã khiến họ trở thành đội bóng được yêu mến nhất thế giới, thứ bóng đá tấn công cống hiến đã làm nên thành công tột đỉnh với cú ăn ba huyền thoại năm 1999. Những cổ động viên gắn bó với Quỷ đỏ từ ngày ấy hẳn vẫn còn nhớ pha solo ghi bàn vào lưới Arsenal của Giggs, bàn thắng đẹp mắt nhất trong lịch sử FA Cup. Cũng chẳng ai có thể quên 102 giây thần thánh ở Nou Camp, chức vô địch Champions League, và câu cảm thán của Alex Ferguson, “bóng đá, địa ngục đẫm máu”.
Trong vòng 90 phút, MU đã vứt đi hết những toan tính chiến thuật nặng nề, những tính toán thiệt hơn… của thời đại David Moyes. Họ trở về với đúng bản ngã của mình, là một đội bóng tấn công tận hiến và đôi khi cho phép mình ngây thơ. Họ chỉ có một mục đích duy nhất là dồn ép con mồi về sát vòng cấm và tiêu diệt mà không hề e sợ bị phản đòn.
Hiệp 1 là hiệp đấu mà MU đã cầm bóng tới 68%, cao nhất kể từ đầu mùa, tung ra 8 cú dứt điểm và không cho đối phương dứt điểm lần nào. Và 4 bàn thắng thật ngọt ngào. 75.000 khán giả đã đến sân để được thấy một MU như thế, kết quả chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là sự tự trọng và tinh thần chiến đấu.
Sau “Fergie Time”, sẽ đến lượt “Ryan Time”?
Với một phong cách bóng đá dấn thân, MU của Giggs đã tạo ra 11 cú dứt điểm trúng đích, con số mà bản thân họ chưa bao giờ chạm đến trong thời đại của David Moyes. Và chiến thắng 4-0 trước Norwich là tỷ số mà họ chưa bao giờ có được trong tất cả các trận đấu sân nhà ở Premier League mùa này.
Trong vòng 90 phút, Giggs và các cầu thủ đã trả lại cho đội bóng những giá trị mà họ phải thuộc về. Đó là một đội bóng biết chơi ép sân để chiến thắng, và Old Trafford phải là một thánh địa khiến mọi đối thủ rùng mình.
Một câu hỏi đã ngay lập tức được đặt ra: Ryan Giggs có nên được trao cơ hội làm việc dài lâu? Có lẽ vẫn là quá sớm để nói về điều này bởi mới chỉ có một trận đấu diễn ra và đối thủ Norwich quá yếu. Nhưng khởi đầu là đầy hứa hẹn và từ Giggs, những người yêu United nhìn thấy bóng dáng của Alex Ferguson. Qua cái cách anh xem đồng hồ, người hâm mộ hồi tưởng về “Fergie Time”. Và hoàn toàn trùng lặp khi điểm số đầu tiên mà Alex Ferguson giành được ở giải VĐQG cũng đến từ Norwich (hòa 0-0, tháng 11/1986).
Bình luận trên Sky Sports, Jamie Redknapp nói rằng anh nhìn thấy từ Giggs bóng dáng của “một nhà quản lý United” (a United manager). Một nhà quản lý không chỉ là một HLV đơn thuần mà giống như một ông chủ của đội bóng. Ở Old Trafford chiều thứ Bảy, Giggs chính là một ông chủ, một “người thật sự được chọn”.
Chỉnh sửa cuối: