Trời mùa đông gió lạnh cuốn heo may
Em cùng anh tay trong tay dạo phố
Ánh mắt nhìn rạo rực bên lối nhỏ
Hàng cây nghiêng vàng võ dưới ánh đèn
Dòng người, xe vẫn mải miết đan xen
Như quên mất thời tiết nay thêm lạnh
Ngọn đèn đường hắt vào đêm sóng sánh
Quyện sương mờ tạo thành bức tranh riêng
Em bên anh không nói hết nỗi niềm
Hương hoa sữa tỏa trong đêm dịu vợi
Đêm mùa đông tình yêu như tươi mới
Ấm nồng nàn nóng hổi vòng tay êm.!
Hạnh Nguyễn
Rượu đắng
Đã bao giờ em thấy thật cô đơn.
Cần ai đó để dỗi hờn đêm vắng.
Chớm thu rồi hôm nay chiều nhạt nắng.
Ly rượu nồng có đắng quá không em.
Đã bao giờ em chợt thấy khát thèm.
Một bờ vai cùng em khi sớm tối.
Giữa chơi vơi ai có từng bối rối.
Hay đắn đo nghĩ ngợi lúc hoàng hôn.
Nửa đời rồi em đã thấy lớn khôn.
Hay vẫn cứ chập chờn hình bóng cũ.
Khi đêm về đắm chìm trong giấc ngủ.
Có chợt thèm ấp ủ một vòng tay.
Rượu uống vào liệu em có đủ say.
Quên hết được những tháng ngày day dứt.
Men rượu nồng sẽ làm em thao thức.
Nhớ cuộc tình còn rực mãi trong tim.
Đêm đã tàn trong trống vắng lặng im.
Bờ môi đắng ….
Kiếm tìm ….
Làn hơi ấm !
Thơ: Hồng Giang.
Đã bao giờ em thấy thật cô đơn.
Cần ai đó để dỗi hờn đêm vắng.
Chớm thu rồi hôm nay chiều nhạt nắng.
Ly rượu nồng có đắng quá không em.
Đã bao giờ em chợt thấy khát thèm.
Một bờ vai cùng em khi sớm tối.
Giữa chơi vơi ai có từng bối rối.
Hay đắn đo nghĩ ngợi lúc hoàng hôn.
Nửa đời rồi em đã thấy lớn khôn.
Hay vẫn cứ chập chờn hình bóng cũ.
Khi đêm về đắm chìm trong giấc ngủ.
Có chợt thèm ấp ủ một vòng tay.
Rượu uống vào liệu em có đủ say.
Quên hết được những tháng ngày day dứt.
Men rượu nồng sẽ làm em thao thức.
Nhớ cuộc tình còn rực mãi trong tim.
Đêm đã tàn trong trống vắng lặng im.
Bờ môi đắng ….
Kiếm tìm ….
Làn hơi ấm !
Thơ: Hồng Giang.