Một ngày nghỉ thú vị
Mấy hôm trước kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5, mấy anh em BSC í ới gọi nhau hẹn cùng nhau tụ bạ gầy dựng Chủ đề "
Summer Dram và mùa hè Nha Trang rực rỡ" hoặc "
ISLAY, Mũi Né, có em đây"... Hẹn hò đâu vào đấy rồi, đột nhiên, trước kỳ nghỉ mấy ngày, cụ Phẳng mặt lạnh te thông báo: Em sẽ không xuống Biển với các cụ, em sẽ lên Rừng. Lâu không vào Rừng, em nhớ Rừng quá rồi. Mà các cụ không theo vào Rừng được với em đâu, Rừng em hay chui vào xanh lắm, to lắm, sâu lắm... Nói đoạn, cụ ấy xách trong ba-lô ra hai cặp Green Label xanh mướt. À, phải rồi, Green Label nhắm với Green Bamboo.
Các cụ chịu khó chờ ít bữa, thế nào cũng có review của cụ ấy về món matching rất hoàn hảo này.
Còn lại mấy ông tiu nghỉu. Ông thì bỗng viện lý do: Từ bé đến giờ em chưa tiêm phòng sởi, sợ đi đến chỗ đông người, nhiễm sởi, thì lấy ai xơi nốt cái kho Sing-gờ Mo to tổ bố ở nhà em. Ông thì bảo: Em đến Mũi Né mãi rồi, bới khắp cả cái đô thị bé cỏn con ấy, chẳng thấy được mấy loại Malts ngon, chả lẽ vác theo cả chục loại rượu, đưa lên máy bay, các em VNA nó tiu mình chít. Ông thì bảo: Tự dưng sang đầu hè, em thèm ăn kem Hà Nội kinh khủng, đi Nha Trang thì làm gì có kem Hà Nội mà ăn. Thôi, em ở nhà ăn kem cho sướng... Thế là bọn em quyết định ở lại gác Thủ đô Văn hiến cho bà con khác đi chơi. Đúng rồi, Thủ đô mình mà ai cũng đi chơi, đi nghỉ hết, thì lấy ai bảo vệ Hà Nội bây giờ.
Ở lại Hà Nội! Tất cả đều đồng ý. Em đưa ra một cái hẹn cho anh em BSC ở lại HN tụ lại với nhau. Ông nào cũng lắc đầu: Đợi cụ Phẳng đi rừng rú về đã anh ạ. Thế nào cũng có mấy món ngon để em trổ tài phối ghép với kho Single Malts của CLB mình.
Thế rồi mấy gã Maniacs chia nhiệm vụ cho nhau: Ông thì blend Whisky với Trà xanh, ông thì blend Sherry Oak Single Malt với chè đỗ đen. Ông thì bảo: em sẽ cho ra đời món Single Malt kem tươi còn ngon hơn Baileys và Heather Cream. Còn nhiều món nữa; Whisky with Vietnamese Coffee, Whisky with Vinamilk, Whisky với trà long nhãn... đủ các thể loại, dư sức biến Mùa Hè này thành một Mùa Hè Vô Cùng Rực Rỡ.
Thời gian cứ thế dần trôi.
Chiều Mồng Hai tháng Năm, em đang ngáy o o trên đi-văng, thì nghe thấy chuông của ba cái điện thoại cùng lúc réo rắt, véo von. Anh ơi, ra đây tí. Anh ơi, em đang đợi anh suốt lúc nãy rồi... ơ, mình có hẹn ông nào đâu nhỉ?
Bước thấp bước cao, ra đến nơi, đã thấy ba, bốn ông chụm đầu to nhỏ. Ông thì đăm chiêu, không biết làm sao để vác được cái kho vừa mua ở Hà Lan về Hà Nội bây giờ. Hơn 300 chai của một ông Maniac, sưu tầm từ đời cố nội, có cả chai được đồn là một tướng Đồng Minh uống dở trước khi hạ lệnh tấn công Normandy (được đâu một hai ngụm thôi), phần còn lại vẫn giữ nguyên từ đó đến giờ. Vậy mà giờ thiếu tiền, phải ăn geo-phe, nên ông bán đổ đồng có 15 Oi một chai. Em nhấc luôn cả cụm. Ông thì băn khoăn: Cụ Phẳng nhà mình vào rừng rú như thế, người nhìn thư sinh, mỏng manh thế kia, không biết có leo nổi núi đèo không đây. Nếu mà thiếu kinh nghiệm, bị gái Mường nó chài cho thì hết đường về với BSC, cơ khổ!
Em phải lay vai, véo má, giựt tóc một hồi, các ông Maniacs nhà mình mới thôi bla bla. Hỏi: Sao chú lại ở đây. Trả lời: Thành phố nhà em, hoa phượng nở rực rỡ rồi. Đẹp quá, nên mọi người tứ xứ đổ xô về ngắm. Chật chội quá, em đành bảo: thôi, đi lên Hà Nội cho nó thưa. Công nhận Hà Nội hôm nay nhìn như Đà Lạt, anh nhỉ? Lại hỏi: Còn chú? Thành phố chú có hoa phượng, hoa phèo gì đâu? Thủng thẳng: Chả có gì, nhưng năm nào cũng thế, dân Hà Nội nhà các anh cứ ùn ùn, ùn ùn kéo vào ngắm hổ, báo, hươu, nai trong Thảo Cầm Viên. Để "cân bằng sinh thái", em phải bay ra Hà Nội. Chứ thú thực, 36 cái mùa hè, uống hơn nghìn loại Single Malts rồi, giờ em chả hứng thú gì với Tasting đâu.
Ngồi một lúc, em hỏi: Thế Cà-phê Nhà Hát xong rồi, giờ anh em mình đi đâu chứ? Đi ăn kem anh ạ. Kem Tràng Tiền. Dạo này có Single Kem - Vintage 1958. Em mắt tròn mắt dẹt, nghẹn cả Cà-phê. Nhưng biểu quyết theo số đông, nên em đành phải lẽo đẽo đi theo vậy.
Ra đến nới, các ông BSC nhà mình thi nhau ăn kem như chưa từng bao giờ được ăn, nào ốc quế, nào sữa dừa, sô-cô-la, nào cốm xanh, cốm vàng, amber, mahogany... đủ cả. Vừa ăn, các ông Maniacs vừa mở iPAD ra xem các bài mới trong Nhà số 8 trên Ô-Ép. Các anh em ồ, à khi thấy ảnh hai chai Macallan 1990 và 1991 em mới post đêm qua (thực ra là sáng sớm cùng ngày, 02/5). Đang vừa ăn, vừa xem, vừa bình phẩm rượu, thì bỗng nhiên có hai ông Tây cũng dắt nhau vào ăn kem. Nhìn thấy ảnh mấy chai Macallan, lại thấy ảnh Clayton xuất hiện trước cửa Nhà Macallan, nghe các ông BSC nhắc liên tục đến các từ "Single Malt", "Vintage", "OB", "IB"..., mắt hai ông sáng rực. Thế là câu chuyện thêm rôm rả. Ôi, đúng là mấy "con nghiện" Single Malt mà mình cần tìm đây rồi. Một ông cao cao (gớm, người gì mà lại cao, cao thế) nheo mắt: Có tới 3 anh trong số các anh mặc áo kẻ ca-rô. Yêu thích ăn mặc kẻ ca-rô thế này, chắc các anh yêu quý Tartan và nền Văn hóa Scottish lắm lắm? À, vâng, ah Yesss Yesss Yeahhh... We love Scotland, Yess, Yess. Chuyện trò một hồi, một ông BSCer mới bẽn lẽn hỏi: Oát do nêm pờ-li (What's your name, please?). I am David Cox, Director of Brand Education, Edrington Group. Ái à, hóa ra ông là ông Cốc. Vâng, nghe danh ông đã lâu, nay mới được gặp (lại bắt tay, lại ôm hôn).
Cuộc gặp gỡ thú vị và đầy bất ngờ của ông David Cox, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, và ông Geoff Kir, với mấy gã Maniacs BSC đã đưa đến một kết cục là... Buổi tối hôm nay, nhất định phải có mấy gã này trong Tiệc tối M-Dinner của Macallan.
Mặt vui mừng, hớn hở, vài gã luôn miệng tự nhận mình là Macallan Lover, MacaManiac
Tất cả cùng vui vẻ nắm tay nhau bước từ phố Tràng Tiền về Ngô Quyền, dừng chân tại một Khách sạn kiểu Old French Fashion, bên trong có một khu vườn nhỏ xinh xinh. Cạnh hồ bơi là một Nhà hàng nhỏ nhắn có cái tên thật đẹp - Spices Garden. Đến nơi, đã thấy rượu Welcome Drink được rót.
Nhận một ly Mac 12yo Sherry Oak từ đôi bàn tay thon dài, mềm mại của một em gái xinh đẹp. Buổi tối M-Dinner với Nhà Macallan bắt đầu...