Tour này nói riêng đã khiến em thấy vô cùng thú vị. Nhưng có thể những ấn tượng của em với chuyến đi cũng xuất phát 1 phần từ những tình cảm trước đó với vùng đất Quảng Bình. Em đưa lại 1 stt đã được em viết trên trang cá nhân của mình về miền nắng - gió này để kết thúc chuyến đi. Hơi dài 1 tí!
Một “phở” trong tôi!
Tặng 1 đứa không dùng FB và những ai là người Quảng Bình
Nếu tôi yêu Hà Nội bởi những con người cầu kỳ trong lối sống, bởi những con đường rợp bóng cây, bởi hương hoa sữa nồng nàn, bởi lá sấu rụng vàng bao con phố, bởi những hàng quán lê la vỉa hè….thì tôi lại mến yêu Quảng Bình bởi sự mộc mạc, chân thành của con người nơi ấy; bởi những bãi cát dài trắng muốt, những hàng dương rì rào không tỉa cắt,bởi những con thuyền dập dờn theo sóng nước mênh mông…
Kết thúc đời sinh viên, chuyến đi xa đầu tiên của tôi là đến với Quảng Bình – một mảnh đất miền Trung đầy nắng, gió Lào và cát trắng…. Sở dĩ, chọn QB là điểm đến bởi lời mời quá nhiệt thành của 1 đứa bạn học chung lớp. Khi ấy, lại đang có sẵn tiền học bổng cuối kỳ.
Tôi vẫn nhớ, mấy anh chị em đi đò sang Bảo Ninh – một cồn cát ngăn sông Nhật Lệ với biển…Lúc trở về, trời đã gần tối. Chúng tôi gặp một người phụ nữ già nua ngồi trước cửa một căn nhà cũng cũ kỹ, đơn sơ như chủ nhân của nó. Thật ngạc nhiên, bà nói với một vẻ mặt cực kỳ chân thành: “Các con đi mô rứa? Vào nhà mệ chơi đã! Hôm nay mệ mua một con vịt, các con ở lại ăn cơm nhé”. Câu nói của người đàn bà này thực sự làm chúng tôi kinh ngạc vì chắc chắn, nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xuất hiện ở Thủ đô – nơi được coi là văn minh nhất đất nước – nơi mà chúng tôi đã gắn bó bao năm qua….
Hình ảnh về người đàn bà Bảo Ninh, rồi người con gái của mẹ Suốt bán dưa cà dưới chân tượng đài cũ kỹ của mẹ, hình ảnh những người bán cả xe dưa hấu to đùng với giá mỗi quả chỉ bằng giá 1 miếng dưa nhỏ ở Thủ đô…cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt những ngày lưu lại nơi này.
Sau hơn 1 tuần ăn chực ở nhà bạn, chúng tôi cũng phải trở về….. Tôi còn nhớ, anh trai bạn mới vào ngành công an….Biết chúng tôi về chuyến tàu sáng sớm hôm sau nhưng đêm đó anh lại phải đi trực…. Thế nhưng, khi chúng tôi tỉnh dậy đã thấy anh ở nhà từ lúc nào…. Hóa ra, anh trốn trực, leo tường về nhà lúc nửa đêm…để sáng còn kịp nói chuyện cùng mấy cô gái HN.
Ba của bạn – cũng là thủ trưởng của anh chìa chiếc thẻ ngành ông nhặt được ngoài hàng rào đưa cho anh. Ông vốn rất nghiêm khắc và thường ca cẩm nếu anh vi phạm. Hôm ấy, ông lặng lẽ không nói câu nào….
Thấm thoắt đã 12 năm qua. Sau chuyến đi đáng nhớ trong đời ấy, năm nào tôi cũng ghé Quảng Bình chơi. Có lần, vội không vào được, tôi chỉ thông báo giờ tàu đi qua…2 cha con bạn ra tận ga Đồng Hới để chờ…Mấy bác cháu chỉ ngồi uống nước được với nhau đúng 10 phút rồi tôi lại phải lên tàu mang theo 1 bịch khoai gieo và bánh bột lọc – thứ quà mà tôi thích nhất ở nơi đây.
Có lẽ, cũng chính vì những ấn tượng khó phai ấy…Tôi đâm yêu Quảng Bình đến nỗi, mỗi lần nghe tiếng nhạc phát ra từ loa tàu “Quảng Bình, quê ta ơi…” là lòng lại thấy xao động lạ, cứ như chính mình được sinh ra từ nơi ấy….
Tôi đi qua Hà Tĩnh, tôi đi qua Quảng Trị….. qua dãy Trường Sơn trải dài hàng trăm cây số, đường Hồ Chí Minh từ Bắc vào Nam…. Nơi nào cũng chỉ một màu xanh của rừng, của núi….thế nhưng, không hiểu sao, chỉ rừng, chỉ núi ở Quảng Bình mới mang lại cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt.
Mỗi lần đến đây lại mang về một ấn tượng khác biệt…. Nào là những cái tên độc đáo như bản Mò O Ồ Ồ, bản Cà Xèeng,….với những người Chứt, người Rục khó khăn nhất nhì đất nước; rồi chuyện tắm ở bụi chuối khi đến đồn 585,…. Rồi con song Son lãng mạn, “thiên hạ đệ nhất động” Thiên Đường, Phong Nha, những trảng cát dài tít tắp nóng bỏng….
Ai đó hát cho tôi bài hát “mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về….HN ơi” hình như sai quá! Mỗi lần từ Quảng Bình về, tôi lại mang theo một thứ tiếc nuối lạ lùng như thể vừa đánh mất một điều gì.
Nếu tôi yêu Hà Nội như cơm, thì Quảng Bình như một món phở ngon mà ăn mãi vẫn không thấy chán!