Công nhận ngày ấy cos400 và đền Sơn Tinh hoang sơ và thanh vắng. Bọn em đi bộ rồng rắn từ cos 400 lên đến đền thì nhá nhem tối, đói quá xin mì tôm ở đền nấu cho bọn con gái ăn chống tụt huyết áp, nhìn tụi nó tranh nhau ăn bỏ qua hết sỉ diện mà buồn cười. 8h đêm quay xuống thì bọn con trai đi quây xung quanh cho con gái đi ở giữa, vừa đi vưaf hò hét hát ca cho đỡ sợ, mò mẫm trong đêm đen kịt về đến lều gần 11h đêm, vừa đói vừa mệt. May đội ở lại lều đã làm đồ ăn chờ sẵn. Tối đấy hầu như thức nguyên đêm uống rượu, đàn hát. Thế quái nào lại có những đôi chim bay đi khuất bóng vào những rặn thông hoang sơ ấy....
Giờ thỉnh thoảng gặp nhậu với nhau, em hỏi chúng mày có hối hận không? Thì chúng nó lại hỏi ngược lại em giống lão anh hỏi mới kỳ