Entikei
Kí sự Lào của E, xin góp vào thớt của Cụ!
Các OFer nhà ta ý tưởng lớn gặp nhau cũng nhiều; cơ mà gây... nghiện cho nhau cũng lắm. Từ khi tậu được vợ 2 và tham gia OF cách đây 2 năm, E đã nung nấu đi một chuyến dư lày. Thế mà cũng dịp Tết vừa rồi mới thực hiện được. Vì vậy, E đã có thời gian chuẩn bị khá kỹ, chương trình, bản đồ, cờ quạt 2 nước dán ô tô cho thêm phần... hữu nghị.
Sau đây là một vài thông tin chia sẻ, mới các Kụ... ném đá.
1. Lịch trình:
PA1: Hà Nội → (CK cầu Treo) Hà Tĩnh → Paksan → Vientiane → Luang Prabang → Phonsavan → Xam Neua → (CK Na Mèo) Thanh Hoá → Hoà Bình → Hà Nội.
PA2 (lại là PA chọn): Phonsavan → Muang Kham → (CK Nặm Cắn) Nghệ An → Hà Nội.
2. Thời gian: 7 ngày 6 đêm, từ sáng mùng 01 đến tối mùng 07 Tết con Rồng 2012.
3. Thành phần: 02 gia đình, 8 người gồm 4 người nhớn và 4 con nít. Ông anh đi cùng từng là bộ đội tình nguyện VN, đóng quân ở NamBak, Bắc Lào trong 4 năm hồi cuối thập niên 80, sau đó còn lái xe quá cảnh HN - Vientiane trong 2 năm thập niên 90; sau khi về làm lái xe cho cơ quan E năm 1998, đã 13 năm chưa quay lại Lào nên ổng rất máu, nhất là đưa vợ con cùng đi để... ôn nghèo, kể khổ và hơn hết là giáo dục truyền thống; thêm nữa, ổng nói tiếng Lào tốt không kém gì... cán bộ Lào nói tiếng Việt. Quá yên tâm!
4. Xe-Pháo-Mã: Toyota Fortuner D-4D 2.5 MT. Đổi xe của thằng bạn tốt, gầm cao đi đèo dốc, phê như... con tê tê. Hai lái chính thay nhau vần vô lăng, khoẻ re, nhưng hơi phiền vì hai lái phụ (Gấu chị và Gấu em) thỉnh thoảng lại chỉ đạo hai lái chính...
5. Sau đây là những trải nghiệm của E:
* Ngày 01: Chúc Tết tứ thân phụ mẫu hai bên nội-ngoại xong xuôi, 9h01 xuất phát từ Hà Đông, theo QL22 qua Vân Đình, Tế Tiêu, Chợ Bến rồi ra đường HCM, phóng tẹt ga, mùng 1 Tết, làm gì có xxx mà lo; 12h00 đã đến đất Hà Tĩnh, ngả “bàn đèn” ven đường, giải quyết con gà mà lúc sáng sớm nó còn ngự trên bàn thờ; 14h00 đến Phố Châu, mua dầu, tính ra 32 lít diesel cho đoạn đường 400 km; 15h30 cửa khẩu Cầu Treo hiện ra trong mưa mù lạnh giá, làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh nhanh gọn, ngày Tết nên vắng vẻ, chỉ có một kíp trực làm cả xuất và nhập ở một bên cửa khẩu; cảm nhận dễ thấy đầu tiên là “Trường sơn Tây nắng Đông mưa”, qua cửa khẩu là trời quang mây tạnh, sóng điện thoại tịt ngóm, theo QL8 phi thẳng; 16h00 nghỉ chân ở LakXao, trời nắng ấm 30oC, rửa xe cho sạch sẽ, thợ khá pro, hết 30.000K, đổi tiền ở một nhà hàng người Việt (2,7VNĐ = 1K); mệnh giá VNĐ còn kém cả Kíp Lào, chắc chỉ hơn Zimbabwe Dollar, buồn như... con chuồn chuồn; 18h30 ăn tối và nghỉ đêm ở NaHin, nhà nghỉ sạch sẽ, có nước nóng, giá rất bèo 50.000K/phòng.
- LakXao là một thị trấn gần biên giới, trạm dừng chân đầu tiên của các bác tài quá cảnh, người dân ở khu vực quanh thị trấn có vẻ khá rả, nhà cửa thì tầm tầm nhưng hộ nào cũng có xe Toyota pikup hoặc Hyundai Starex 9 chỗ, 2 loại xe rất phổ biến ở Lào.
- NaHin tiếng Lào có nghĩa là Đồng Đá, theo giải thích của ông chủ quán ăn (người từng học 3 năm ở Hà Bắc cũ, rành tiếng Việt, sau khi cống hiến cho cách mạng Lào 15 năm, về mở quán và tiếp tục cống hiến cho... vợ, thành quả là có 6 đứa con), rằng, đồng ruộng ở đây có những hòn đá mồ côi nổi lên giữa ruộng nên gọi là NaHin, đơn giản như đan rổ; vợ ông chủ quán làm món lạp bò rất khéo, xôi nếp nương thì miễn bình loạn. Là một thị trấn nhỏ, nằm giữa khung cảnh thiên nhiên núi rừng, nhưng có rất nhiều nhà nghỉ và quán ăn ngon. Khoai Tây lang thang ở đây cũng lắm, chắc tại gần đó cái thác nước tên Namsanam. Gần NaHin còn có một dự án thuỷ điện do tư bản Tây Phương tài trợ, đang xây dựng, cán bộ Ban QLDA ở trong 1 khu như resort, trên là nhà sàn, dưới là ô tô pikup, buổi tối thấy họ ăn uống hát hò, nhìn qua hàng rào mà muốn đi lao động xuất khẩu... tại Lào.
* Ngày 02: Ngủ nướng tí, Tết mà, 8h00 mới ăn sáng, tạm biệt ông chủ quán thân thiện, 8h30 lên đường, tiếp tục chạy theo QL8 khoảng 1 giờ thì đến cái ngã 3 Vieng Kham, rẽ phải theo QL13, lại phóng tẹt ga, 11h00 chơi chợ và ăn nhẹ ở PakXan; 13h00 cách Vientiane khoảng 30km “được” xxx Lào hỏi thăm, lỗi tốc độ, sau khi mừng tuổi 100.000K cho tập thể 7 chiến sĩ thì được mời đi tiếp; 13h30 ăn trưa ở Vientiane, phở kèm đĩa rau sống to tổ trảng, ăn ngon như... hủ tiếu; 14h00 nhận phòng ở KS LaneXang (Triệu Voi), khách sạn 3* quốc tế, 450.000K/phòng, view đẹp, nhìn ra Mekong, có ăn sáng, KS nhiều phòng nhưng chỉ cho ở 1 đêm, lạ quá... Buổi chiều nghỉ ngơi, rạo quanh phố phường, rạo qua thị trường, ngắm hoàng hôn trên sông Mêkông, bên kia sông là đất Thái. Ăn tối ở quán lẩu tự chọn, nằm cuối con đường ven sông Mekong, giáp bờ đê, lẩu cực ngon, trên là nướng, dưới là nước, giá cực rẻ 30.000K/người nhớn, 20.000K/con nít; thoả thuê vác bụng đi dạo dọc dãy phố du lịch, cho con nít đi tô tượng, xong còn được phun sơn bóng, hơn cả VN, khuya mới chịu về đi ngủ.
- Quốc lộ 13 của Lào giống như QL1 của VN, đi dọc nước Lào từ Bắc xuống Nam, điểm đầu giáp Tung Của thông qua cửa khẩu Boten, dân Khựa kéo hàng đàn vào Luang qua lối này, điểm cuối nối với Miên thông qua cửa khẩu Veun Kham. QL13 làm bằng nguồn vốn ODA của Nhật(?) cách đây vài năm, chất lượng tốt, đoạn phía Nam đi dọc sông Mekong nên đường rất bằng phẳng, mặt đường nhám nên đi hơi ồn, tuy là con đường xương sống nhưng cũng không đông lắm, người dân chấp hành giao thông tốt, các OFer có thể thoả sức đạp ga, E toàn quật 100-120km/h nên dù nộp phạt cũng không thấy hối tiếc. Một điều nữa là VN và Lào vẫn giữ nguyên tên quốc lộ như từ thời Đông Dương thuộc Pháp, các QL6, 7, 8, 9 của VN và Lào nối liền nhau.
- Thị trấn PakXan nằm ngay bên bờ Mekong, tuy là thủ phủ tỉnh Bolikhamxai nhưng bé tí tẹo, đường xá, nhà cửa như vừa mới xây hôm trước. Chợ PakXan khá to, rộng, có nhiều hoa quả và hàng ăn, hàng hoá chủ yếu mang từ Thái qua, từ đôi dép đến đồ điện, nhiều quầy bán vàng bạc trang sức, cảnh sát ngồi cách đó không xa. Người Lào thường đi ô tô đến chợ, mua đủ thứ trên đời, hàng và người chất đầy xe pickup, hơn cả dân HN đi Metro ngày Tết, chắc vài tháng đi chợ 1 lần.
* Ngày 03: Dạy sớm, ngắm sông Mekông, nghía tượng “vua Lào đang chỉ tay sang đất Thái”, tập thể dục trong công viên cùng nhân dân Vientiane, trong công viên có cả thiết bị tập thể dục, hơn VN nhé. Ăn sáng xong, kéo nhau đi tham quan Patuxay, Pha That Luang, Wat Simuang... và ghé Talat Sao (chợ Sáng) để mua sắm và đổi tiền (2,65VNĐ = 1K, rẻ hơn biên giới tí); thành quả đi chợ đáng kể nhất là quần áo mùa hè, nó giúp phụ nữ và trẻ em khoe nhiều chỗ trắng hồng tự nhiên... cái mà phụ nữ Lào phải ghen tị... Ăn cơm trưa ở quán VN 100%, ngon-bổ-rẻ. Dọn về KS Chaluenxay do người quen giới thiệu, KS phía sau toà nhà ANZ Bank, chủ KS là người VN, giá 200.000K/phòng, có ăn sáng, gần trung tâm, rất gần chợ, nhìn qua cửa sổ thấy tháp ThatDam. Chiều, anh em nghỉ ngơi lấy sức, chị em lại lượn ra chợ nhưng ấm ức vì 16h00 chợ đóng cửa. Tối 21h00 đi vòng quanh Vientian, nhân dân các bộ tộc Lào đã đi ngủ, E cũng về... đi ngủ.
- Thủ đô Vientiane cũng chỉ cỡ Nam Định, Thái Bình của VN, diện tích bằng 2 đến 3 quận của HN là cùng. Ngoài đường thấy ô tô nhiều hơn người, đường phố, nhà cửa khang trang, sạch sẽ chẳng kém khu Ba Đình của ta; ông anh đi cùng nhận xét Vientiane đã thực sự thay da đổi thịt sau hơn 10 năm. Những công trình hoành nhất là những toà nhà của chính quyền, thứ đến là nhà của Phật (chùa), oách nhất có lẽ là tượng đài chiến thắng có tên Patuxay, nằm trình ình trên đại lộ Lane Xang, quảng trường xung quanh do Tung Của tài trợ xây dựng. Là thủ đô nên có nhiều nơi để thăm thú, nhưng cũng chỉ 1 đến 2 ngày là vừa đủ để khám phá.
- Lào có 3 bộ tộc chính là Lào Sủng, Lào Lum và Lào Thâng, tương ứng với Thái, Mường, H’mông (Mèo) ở VN. Người Lào sống rất hiền lành và thân thiện, E đã chứng kiến 5-6 chú thanh niên tóc xanh đỏ tụ tập uống Beerlao trong quán mà chẳng thấy hò hét câu nào; họ cũng chẳng bon chen làm giàu cho mệt, chợ mở 9h00 đóng 16h00, kinh tế cũng chẳng có gì đáng kể, chẳng thấy nhà máy đâu, khỏi lo ô nhiễm, sản xuất nông nghiệp tự sản tự tiêu là chủ yếu, thiếu gì thì vào rừng là có; đi đường chẳng nghe tiếng còi ô tô bao giờ, mọi thứ cứ từ từ, vào quán ăn, ai đến trước được phục vụ trước, ai đến sau chấp nhận ăn sau, muốn nhanh cũng phải từ từ...
- Nếu có thời gian có thể thuê xe đi Udon chơi, Úc tài trợ xây 1 cái cầu qua sông Mekong, nối Lào với Thái nên gọi là Friendship, cách Vientiane 30 km. Ngược dòng lịch sử mới biết phần đất bên kia Mekong trước cũng thuộc Vương quốc Ailao, khi người Pháp đến Đông Dương, Tây thực dân và Xiêm (mà thực chất là Anh đứng đằng sau) đã vẽ lại bản đồ, Ailao mất 6 tỉnh giàu có và đông dân. Lào thuộc Đông Dương chỉ còn cái cố đô Luang Prabang để giữ thể diện, chẳng có gì đáng kể ngoài núi và rừng, dân đẻ thoải mái mà giờ mới có 4,7 triệu, chưa bằng nhân khẩu thường trú ở thủ đô của ông hàng xóm, càng thấy nể HN ta quá. Văn hoá Lào - Thái có nhiều điểm tương đồng, từ tiếng nói, chữ viết đến văn hoá. Nghe nói Udon cũng có nhiều Việt Kiều sinh sống, có thời gian cụ Hồ làm kách mệnh ở đấy, sau thấy không ăn thua nên rút. E đã từng đi Bangkok và Pattaya nên cũng chẳng buồn ngó cái tỉnh lẻ của Thái làm giề.
* Ngày 04: 8h00, ăn sáng xong, chào Vientiane E ngược, theo QL13 lên phía Bắc, định nhằm thẳng hướng Luang Prabang mà tiến thì gặp phải một cơ số vấn đề. (1) Lốp sau bên phụ được các bạn Lào tặng cho 1 cái đinh dài 3cm, đi tiếp gặp cửa hàng của Bridgestone, ông chủ là người VN, thợ cũng khá pro, vá và kiểm tra luôn cả dàn lốp, mất 30 phút và 40.000K, lâu hơn và đắt hơn Dân Chủ. (2) Vừa ra khỏi Vientiane lại được một tốp xxx thăm hỏi, hộ chiếu có, giấy phép lái xe có, giấy quá cảnh có, bảo hiểm thì... không có, thế chứ, vậy là có chuyện để nói với nhau rồi nhé, và rồi lại mừng tuổi 100.000K cho tập thể 5 chiến sĩ, lại được cảm ơn và mời đi tiếp, mất thêm 15 phút, cái này các OFer phải rút kinh nghiệm nhé, sau mới biết có thể mua bảo hiểm ở Ngân hàng Việt - Lào. (3) Đoạn QL13 từ Vientiane đến Vang Vieng xấu vãi, cứ bị sướng 500m thì được khổ 50m, tốc độ trung bình chỉ đạt 40km/h (cái này chưa thấy OFer nào nói); Lào không có khái niệm vá đường, bạn cứ cắt ra từng đoạn để sửa, đi mệt quá... nghỉ tí, người thì xả ra còn xe thì uống vào để lấy sức, 9.800K/lít diesel, tức khoảng 27.000 VNĐ, lại hơn VN rồi. Cách Vang Viêng 25km có một cái hồ rất to và đẹp, trên là trời, dưới là cá khô, Gấu chị Gấu em mua luôn vài con, gói mấy lần giấy báo và nilon, để trên ô tô vẫn thoang thoảng mùi đặc trưng, gớm; đến Vang Vieng, 13h00 mới được ăn trưa, bù lại quán nấu rất ngon, đặc biệt là món canh cá, lạp cá thì cay lè lưỡi, gặp một số đồng bào VN tại đây, thấy như ở nhà; nghỉ ngơi, 14h15 tiếp tục lên đường, rời Vang Vieng đường xá đã khá hơn nhưng bắt đầu ngoằn nghèo, cũng không đi nhanh được, lại dừng chân mua quýt ven đường, giữa núi rừng lại có vùng trồng cây ăn quả ngon lành cành đào, 7.000K/kg mua đi mua đi. Vật vã đến 17h00 tới ngã 3 Phou Khoun cao ngất trên đỉnh đèo lộng gió, mùi khói xe nồng nặc; gặp đoàn 10 xế hộp biển 52 dán cờ 3 nước Việt-Lào-Miên phóng qua không thèm nghỉ, xe xịn nhất là Mec GL350, xe cỏ nhất là KIA Carent, vẫy tay chào nhau vui vẻ, đồng bào mà, tất nhiên rồi; một đoàn khác cũng từ HN qua, Toy Hightlander đi trước, Hyundai County chở đại quân đi sau, nghe họ nói là đại gia đình, khiếp cái khâu tổ chức, bái phục. Tiếp tục rẽ trái theo QL13, 125km nữa là đến Luang, úi giời, đây thực sự là cung đường thử thách kỹ năng và lòng kiên trì của các tay lái, đường đèo dốc quanh co liên tục không ngừng nghỉ, leo lên rồi tụt xuống, tụt xuống rồi lại leo lên, bất tận như đi vào trong mây, và trời bắt đầu tối, không có chỗ nghỉ nữa rồi, tài xế thấy mỏi, người nhớn thấm mệt, con nít say xe, cột cây số chỉ loạn xạ, càng đi đường càng dài ra, chẳng còn biết bao giờ mới đến Luang nữa... nhưng rồi kìa, ánh điện của thành phố, hoàng cung sáng rực, đến đích rồi, mất hơn 3 giờ mà dài như thế kỷ. Dù đói hoa mắt nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy quán phở VN, xà vào ăn, đúng phở VN xịn, lại khoẻ ngay, lạ thế, chủ quán phở lại chỉ tiếp đến KS DokBan (Hoa Ban) cách đó không xa, chủ KS lại vẫn là người VN, phòng khá tốt, 150.000K/đêm, đi ngủ thôi, 385 km đường đèo dốc một ngày là quá đủ rồi.
* Ngày 05: Ngủ dậy, nhìn sang bên cạnh là cây xăng của PVOil, có cầu rửa xe rất pro, hay quá, đánh xe qua rửa luôn, nhưng hỡi ôi, tối qua đi đường đèo đã lĩnh đủ, bạn tưới nhũ tương bám dính mặt đường xong là nghỉ, chắc hôm sau mới rải đá, lốp cuốn lên nhoe nhoét hai bên thành xe, trách các bạn Lào, đúng là muốn nhanh cứ phải từ từ, xót ruột nhưng đành mackeno. Ăn sáng ngay bên kia đường, cháo rất ngon và dễ ăn, xì xụp, bà chủ quán rất đôn hậu, nói được tiếng Việt vì mang ½ dòng máu Rồng Tiên. Quyết định đi thác Kuang Si, 25km và 40 phút thì đến nơi, loanh quanh chụp choạch cũng chỉ hơn tiếng thì chuồn là vừa, tiếc là đi buổi sáng nên không tắm được; ghé shop lưu niệm thấy bán ảnh cặp voi đang “tình củm”, lần đầu nhìn cảnh này, thấy mà thương, voi làm việc đó vất vả quá... Quay về Luang, đi một vòng, theo con đường ven Mekong, tìm đúng liên hiệp các xí nghiệp ăn-uống-ngủ-nghỉ, hạ trại, ngồi bên bờ Mekong quá lãng mạn, thức ăn quá tuyệt, beerlao quá ngon, phong cảnh quá đẹp, giá rổ quá hợp lý, đời chắc chỉ có thế mà thôi. Chiều, phạm một sai lầm không thể tha thứ, ai đời cho phụ nữ và trẻ em đi chơi chợ trước, lúc đến Bảo tàng quốc gia - Hoàng Cung, đúng 16h00, ôi thôi, đóng cửa, chỉ được chụp ảnh bên ngoài, bực như con mực; đành trèo sang núi Phousi vớt vát tí, rồi thăm Wat Xiengthong, lạ quá, chùa đang trùng tu mà vẫn bán vé tham quan, sư vẫn hành lễ như thường, và cũng kịp ngắm hoàng hôn trên Mekong, nghía một cơ số Khoai Tây tắm táp, ôm ấp, hôn hít nhau bên nhánh Mekong thấy cũng thích thích... Về KS lại tắm táp, tối lại lượn ra bờ sông, lại ăn uống, lại đi chợ đêm, giờ thì chán đi chợ rồi nhé, quốc bộ và chen nhau phấn khởi, ơ mệt rồi kìa, về ngủ thôi.
- Luang Prabang town, một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận và được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Luang Prabang là điểm sáng không thể bỏ qua của bất cứ du khách nào đến Lào bởi sự thanh bình và vẻ đẹp tráng lệ ghi dấu thời vàng son của một cố đô. Có nhiều điểm tham quan như Bảo tàng quốc gia - Hoàng Cung, nơi lưu giữ hàng ngàn hiện vật có giá trị (nhưng chưa được ngó), đền Wat Xiengthong đậm nét kiến trúc Lào cổ điển, đền Wat Visoun cổ xưa nhất thành phố, đền Wat Aham nơi thờ thần Haw Phi Khon. Tuy bé, đi ô tô vòng quanh chỉ mất 20 phút, nhưng là một địa điểm du lịch đích thực, dịch vụ tốt, không đắt đỏ, Tây Tàu Ta... đủ loại đủ hạng người đều góp mặt ở đây, không khí nhang nhác Hội An, loanh quanh chỉ có khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu và di tích, quanh năm dân chỉ làm dịch vụ du lịch là đủ sống, không cần giàu, mệt.
- Thác Kuang Si, một địa điểm du lịch sinh thái khá đẹp; ở đó còn có Trung tâm cứu hộ gấu hoang dã với hơn một tá gấu đen đang leo trèo đú đởn, chúng được chăm sóc tốt nên rất mập mạp, vị trí view đẹp, con nít mê tít; thác có nhiều tầng lớp khá đẹp, nước có thành phần khoáng nên trong vắt, cây cối tươi tốt, hoa nở toe toét, đến xem cũng đáng dù tiền vé hơi đắt.
* Ngày 06: Đến Luang trời tối mịt, đi khỏi Luang trong tinh mơ, từng đoàn sư khất thực đang về chùa với vẻ mặt viên mãn, phật giáo tiểu thừa cũng hay, vào tu chùa vài năm như đi nghĩa vụ, thấm nhuần giáo lý đạo Phật, xong lại về với trần tục, vợ con đề huề. Khi mặt trời ló rạng, vừa hay tới một đỉnh đèo ngập nắng, phía dưới là thung lũng, mây đặc quánh còn ôm rừng già ngủ muộn, đẹp ngất ngây con gà tây, dừng xe, tất cả các loại bánh trái được bày ra làm bữa sáng, xe nhẹ hẳn; thời gian đi xuống cũng chẳng kém đi lên là bao, vẫn mất ngần ấy thời gian cho cung đường quanh co, 10h30 xuống đến ngã 3 Phou Khoun, trời vẫn lộng gió; rẽ theo QL7 đi 135 km là Phonsavan, đường khá đẹp nhưng cũng nhiều đèo dốc, phải nghỉ ăn trưa đã, lại đói rồi, bản Nam Chat hiện ra ven đường, một quán nhỏ ngay đầu cầu nơi chân dốc, cô chủ quán xinh xắn và nhanh nhẹn, cơm trắng và thịt gà sao mà ngon, cả món dúi om nữa, xong xuôi, cái đích tiếp theo là cánh đồng Chum, từ đây đường bắt đầu dễ đi. Núi đá lùi lại sau lưng thì núi đất lại hiện ra trước mặt, một vùng bình nguyên rộng mênh mông, Mộc Châu chưa là cái đinh gì nhé, chỉ tiếc là đang mùa khô nên trông mọi thứ vàng ệch, màu xanh chắc phải vài tháng nữa mới xuất hiện, khi mùa mưa tới, đi qua các trang trại rộng lớn là đến Phonsavan, ngã tư đèn tín hiệu giao thông đầu tiên và duy nhất (?) thì rẽ phải, 7 km nữa là cánh đồng Chum nổi tiếng (Site 1 Plain of Jars); 16h00 mua vé, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi bước chân vào nhé, bom đạn chiến tranh vẫn còn đầy, thời chiến tranh ở đây đánh nhau dữ lắm, hố bom vẫn còn nguyên; cơ man nào là chum vại bằng đá đẽo, chum ông bà, chum bố mẹ, chum con, chum cháu, 344 cái, E góp thêm 1 cái mang từ VN qua, thế là thành 345, vừa đẹp, Gấu cười ngất; thăm thú thế thôi, chụp choạch đủ rồi, lúc ra gặp lại đoàn xe biển 52 đi xuyên Đông Dương, thương tích đầy mình, nhựa bitum nhoe nhoét nhoè nhoẹt, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chào thân ái và quyết thắng, tiếp tục lên đường.
Địa điểm ngã 3 Muang Kham, thời điểm 18h00, đây là lúc phải lựa chọn, PA1 rẽ trái theo QL6 đi Xam Neua 185km, sáng hôm sau về qua CK Na Mèo, PA2 nghỉ ngơi tại chỗ, về theo QL7 qua CK Mận Cắn; trên đà phấn khởi, quyết định đi Xam Neua thăm thủ đô cách mạng Lào, nhưng hỡi ôi, trời bắt đầu tối, theo QL6 được hơn 20km thì đường ngày càng nhỏ, đèo cao vực sâu, rừng nguyên sinh heo hút, bản ven đường lưa thưa mấy nóc nhà không điện đóm, mù mịt sương, nản quá là nản, dân bảu đường độc đạo cứ thế thôi, xe xịn thế kia đi mất gần 5 giờ, tính ra là gần nửa đêm, thối trí rồi, quyết định hạ sơn khi còn chưa muộn, các lái phụ chỉ đạo quyết liệt hơn lúc nào hết, chọn lại PA2, thế là tụt xuống, lựa chọn như thế là sáng suốt đấy, Gấu chị và Gấu em kết luận; ăn tối lúc 20h00 và ngủ đêm ở nhà nghỉ xập xệ ngay ngã 3 Muang Kham, không còn chỗ nào hơn đâu nhé, 100.000K/phòng, đưa tiền ngay không hết phòng chỉ còn nước ra đường, chốt hạ, may mà cũng không quá tệ, mệt là lăn ra ngủ, phòng phành còn quan trọng gì nữa.
* Ngày 07: Ăn sáng, đủ 8 bát mì tôm lẩu Thái chua cay, rau xà lách tươi roi rói, bữa cuối trên đất bạn Lào, ăn nhanh rồi còn về nhà; vậy mà chỉ còn cách CK 20km, lại bị xxx vịn, lại không có bảo hiểm chứ gì, biết rồi khổ lắm nói mãi, 2 chiến sĩ à, lại tỉnh lẻ nữa, 50.000K thôi, tạm biệt nhé, không hẹn ngày gặp lại đâu; đến CK Nậm Cắn lúc 10h00, gần cửa khẩu có cái chợ đông vui như có hội, dân hai bên qua lại rôm rả, đã là mùng 7 Tết; làm thủ tục về đất mẹ cũng nhanh, hộ chiếu đóng dấu đỏ tươi, các anh hải quan biên phòng hai bên tươi cười, khám xe như làm phép, sóng điện thoạt lại căng đét, chị em nhà Gấu vẫn còn tiền Kíp nên đi đổi lại VNĐ, đầu óc quá nhạy bén, tự hào thay phụ nữ VN. QL7 men theo đoạn thượng nguồn sông La dễ đi, còi xe lại được bấm liên hồi, nghe đến là vui tai, bù lại 6 ngày chỉ nghe tiếng động cơ dìn dìn; nghỉ ăn trưa ở Tương Dương, cơm rất ngon và bà chủ quán chém rất ngọt, dư âm ngày tết vẫn còn đâu đây, ăn uống xong thoải mái, xe lại phi nước đại, ngược đường HCM, còn mua cam ở Nghệ An nữa, qua đất Thanh Hoá cũng hơi run nhưng xxx chưa ra quân, cơm tối ở Cẩm Thuỷ, về HN lúc 21h00, kết thúc hành trình; công tơ mét chỉ 2.200 km, tổng thiệt hại 25 triệu VNĐ, đúng là du lịch bụi; trong lúc bịn rịn chia tay, Gấu chị và Gấu em đã kịp vạch kế hoạch cho Tết con Rắn 2013, nghe lỏm, hình như là xuyên Việt. Mai đi làm, việc đầu tiên là rửa xe, tẩy nhựa đường để trả lại thằng bạn, việc thứ hai là mua con lợn đất, bắt đầu tích luỹ để thực hiện kế hoạch năm tiếp theo.
Lời quê chấp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Chấm hết ạh.
P/S: E chưa biết cách post ảnh, quê một cục.
Entikei đã sửa : 13-02-2012 lúc 21:15