- Biển số
- OF-619071
- Ngày cấp bằng
- 27/2/19
- Số km
- 133
- Động cơ
- 117,637 Mã lực
- Tuổi
- 41
Leo đèo Hải Vân.
Đây là con đèo mình thường leo nhất vì là dân Đà Nẵng với lại mình cũng không có thời gian để đi những cung dài ngày nên chỉ loanh quanh vài cung ngắn là chủ yếu.
Xin lưu lại 1 kỉ niệm.
Hôm chủ nhật 17/11, buồn quá xách xe ra chạy. Lang tháng cà phê tám tám chuyện đến 10h mới xong. Về nhà thì lại chán, nổi hứng xách xe leo đèo.
10h30 mới bắt đầu lên đèo. Nắng thời điểm này xác định là vỡ đầu và khá mất sức.
1/2 đèo định về do nắng và chán quá thì gặp chú Lợi dân Hoà Minh (lần đầu mình gặp) đang ngồi nghỉ nắng. Nổi hứng, 2 chú cháu rủ leo đến đỉnh luôn.
Mấy khi độc cô cầu đạp gặp nhau.
Ghé quán nghỉ mát uống nước, gặp chủ quán người quen nên được free 2 chai revive.
Không lẽ lại về, nên rủ chú Lợi đổ ra Lăng Cô chơi.
2 tô cháo hải sản, 2 lon bia, 1 lon bò húc, tổng là 115k.
Hâm mộ chú, 64 tuổi mà còn gân quá chừng. Không biết khi mình 50 có được như chú giờ không.
Ăn cháo xong, nghỉ ngơi, tìm mua mấy chục bánh bột lọc rồi lại leo đèo về Đà Nẵng.
Cũng tại ham chơi nên gần 16h mới leo. Lên tới đỉnh là tối thui, gió lạnh từng cơn liên miên tấp tới.
Đèo bên phía Huế thì dốc và đường xấu hơn bên Đà Nẵng nhiều.
Chưa khi nào giờ này mà còn trên đèo, nhất là trên đỉnh.
Đổ xuống thì xác định là mòn vành vì phải rà phanh liên tục, trời tối như mực á.
Mấy xe máy chạy ngược chiều gắn đèn trợ sáng nhưng đèn không soi đường mà rọi thẳng vào mặt người đối diện. Phải ngừng lại vì thấy đường đâu mà đạp.
Về đến đầu đường Nguyễn Tất Thành, 2 chú cháu chia tay, hẹn ngày gặp lại.
Vợ thấy leo lèo mà về tối quá vừa lo lắng lại vừa mừng rơn vì còn gặp được chồng. He he he!
Đây là con đèo mình thường leo nhất vì là dân Đà Nẵng với lại mình cũng không có thời gian để đi những cung dài ngày nên chỉ loanh quanh vài cung ngắn là chủ yếu.
Xin lưu lại 1 kỉ niệm.
Hôm chủ nhật 17/11, buồn quá xách xe ra chạy. Lang tháng cà phê tám tám chuyện đến 10h mới xong. Về nhà thì lại chán, nổi hứng xách xe leo đèo.
10h30 mới bắt đầu lên đèo. Nắng thời điểm này xác định là vỡ đầu và khá mất sức.
1/2 đèo định về do nắng và chán quá thì gặp chú Lợi dân Hoà Minh (lần đầu mình gặp) đang ngồi nghỉ nắng. Nổi hứng, 2 chú cháu rủ leo đến đỉnh luôn.
Mấy khi độc cô cầu đạp gặp nhau.
![](https://img.otofun.net/upload/v6/2019/11/25/4017394-619071-img-20191117-124111-lhcwu-cbyqv35k-qh7eg.jpg)
Ghé quán nghỉ mát uống nước, gặp chủ quán người quen nên được free 2 chai revive.
Không lẽ lại về, nên rủ chú Lợi đổ ra Lăng Cô chơi.
![](https://img.otofun.net/upload/v6/2019/11/25/4017405-619071-img-20191117-165603-ekwddz4i3tok8af4mdwm.jpg)
![](https://img.otofun.net/upload/v6/2019/11/25/4017406-619071-img-20191117-143939-v6eky8nyrxv3upibccop.jpg)
2 tô cháo hải sản, 2 lon bia, 1 lon bò húc, tổng là 115k.
Hâm mộ chú, 64 tuổi mà còn gân quá chừng. Không biết khi mình 50 có được như chú giờ không.
Ăn cháo xong, nghỉ ngơi, tìm mua mấy chục bánh bột lọc rồi lại leo đèo về Đà Nẵng.
Cũng tại ham chơi nên gần 16h mới leo. Lên tới đỉnh là tối thui, gió lạnh từng cơn liên miên tấp tới.
Đèo bên phía Huế thì dốc và đường xấu hơn bên Đà Nẵng nhiều.
Chưa khi nào giờ này mà còn trên đèo, nhất là trên đỉnh.
Đổ xuống thì xác định là mòn vành vì phải rà phanh liên tục, trời tối như mực á.
Mấy xe máy chạy ngược chiều gắn đèn trợ sáng nhưng đèn không soi đường mà rọi thẳng vào mặt người đối diện. Phải ngừng lại vì thấy đường đâu mà đạp.
Về đến đầu đường Nguyễn Tất Thành, 2 chú cháu chia tay, hẹn ngày gặp lại.
Vợ thấy leo lèo mà về tối quá vừa lo lắng lại vừa mừng rơn vì còn gặp được chồng. He he he!