Ấy, cảm ơn cụ chứ iem nào dám!Mình đang có cuốn ấy, nếu cụ thích, mình sẽ gửi tặng cụ.
Vui lòng cho mình biết phương thức chuyển sách cho cụ. (nhưng lúc này mình rất bận, khi nào ngơi tay mình sẽ lục lại tủ sách để tìm nó).
Ấy, cảm ơn cụ chứ iem nào dám!Mình đang có cuốn ấy, nếu cụ thích, mình sẽ gửi tặng cụ.
Vui lòng cho mình biết phương thức chuyển sách cho cụ. (nhưng lúc này mình rất bận, khi nào ngơi tay mình sẽ lục lại tủ sách để tìm nó).
Là các cụ mợ thấy iem vất vả nên động viên, chứ sách nhà iem thì may da được 1 gùi thôi!Nếu có container chỉ cần 20 feet là em buôn luôn ah
Mình rất thích phong cách review của cụ. Mỗi cmt đều như trải dài tác phẩm trước mặt độc giả & mang tính hóm hỉnh, rất cuốn hút.Ấy, cảm ơn cụ chứ iem nào dám!
Một phen nữa iem cảm ơn thịnh tình của cụ. Cuốn ý hay và hiếm, chỗ của nó chắc chắn phải ở nơi phồn hoa đô hội chứ không thể ở bản vùng sâu. Đúng là iem thích cuốn ý, cơ mà iem nghĩ sẽ mua được trong tương lai, cụ hẵng cứ tin ở iem!Mình rất thích phong cách review của cụ. Mỗi cmt đều như trải dài tác phẩm trước mặt độc giả & mang tính hóm hỉnh, rất cuốn hút.
Vì vậy, nếu cụ thích cuốn Chacal, mình sẽ tranh thủ lục tìm để tặng cụ, xem như lời tri ân ~ gì cụ đã cống hiến cho thread này. Đây là ý định chân thành của mình.
Vâng, thế thì tùy ý cụ vậy. Nhưng nếu khi nào lòng kiên nhẫn bị bào mòn theo thời gian thì chỉ cần cụ ới 1 tiếng, cuốn sách sẽ đc chuyển đến cụ trong thời gian sớm nhất có thể nhé.Một phen nữa iem cảm ơn thịnh tình của cụ. Đúng là iem thích cuốn ý, cơ mà iem nghĩ sẽ mua được trong tương lai, cụ hẵng cứ tin ở iem!
Vầng! Thật da thì iem đã mua hụt ít nhất là 2 lần do chậm chân ( lý do chậm chân có thể đổ thừa tại nhà xa). Sắp tới iem sẽ mạnh dạn rì viu 1 cuốn mà iem mới tình cờ mua lại được, cũng ngang ngửa về độ hay và hiếm so mấy lị cuốn Jackal, để cụ có thêm lòng tin ở iem.Vâng, thế thì tùy ý cụ vậy. Nhưng nếu khi nào lòng kiên nhẫn bị bào mòn theo thời gian thì chỉ cần cụ ới 1 tiếng, cuốn sách sẽ đc chuyển đến cụ trong thời gian sớm nhất có thể nhé.
Dạng hàng hiếm như cụ Lin bẩu là review cho cả làng thèm .Vầng! Thật da thì iem đã mua hụt ít nhất là 2 lần do chậm chân ( lý do chậm chân có thể đổ thừa tại nhà xa). Sắp tới iem sẽ mạnh dạn rì viu 1 cuốn mà iem mới tình cờ mua lại được, cũng ngang ngửa về độ hay và hiếm so mấy lị cuốn Jackal, để cụ có thêm lòng tin ở iem.
Xin cảm ơn cụ 1 lần nữa!
Iem mà có tài nghệ dư thế thì đã rời bản lên làm quẳng káo cho các nhà sách, các nxb dồi!Dạng hàng hiếm như cụ Lin bẩu là review cho cả làng thèm .
Em cảm ơn anh nhiều!!! Nào có dịp vô Sài Gòn anh cứ ới em nha^^Photo rồi gửi từng người hơi cách rách mợ ạ. Chắc là em sẽ thuê scan rồi chia sẻ lên đây. Từ 1990 mà không tái bản thì em nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì về bản quyền
Ngủ đi Trang, giờ còn like liếc giề?
You are véo cằm. Qua say hoa mắt em bấm dở mà rơi điện thoại lúc nào không biếtEm cảm ơn anh nhiều!!! Nào có dịp vô Sài Gòn anh cứ ới em nha^^
Em cảm ơn anh nhiều!!! Nào có dịp vô Sài Gòn anh cứ ới em nha^^
Lại vào xem ai đó lườm, nguýt, hừm
Lườm, nguýt, Gừ... a nhé!Lại vào xem ai đó lườm, nguýt, hừm
Em chỉ mong được nửa "gùi" của cụ thôiLà các cụ mợ thấy iem vất vả nên động viên, chứ sách nhà iem thì may da được 1 gùi thôi!
Hay quá, đề nghị cụ ra nhiều post hơnNhân dịp topic "Review sách hay" của em bị di cư, em xin mở thread tiếp .
Topic nhằm khuyến khích văn hóa đọc, là nơi trao đổi, giao lưu giữa những người yêu sách. Em mời các cụ các mợ review về những cuốn sách mà các cụ các mợ cảm thấy hay, tâm đắc, đáng đọc về mọi chủ đề (trừ Sex).
(Đề nghị các cụ các mợ không comment cợt nhả, phá thread, lạc đề. Em cảm ơn!)
Cuốn sách tiếp theo em muốn review:
Cụ ông Allan vào đúng sinh nhật 100 tuổi của mình, đã quyết định trốn khỏi nhà dưỡng lão bằng đường cửa sổ. Ông cụ lên đường trong "đôi dép nước tiểu" (hiện thực phũ phàng ở cái tuổi đàn ông hiếm khi abc qua mũi giày) với suy nghĩ: "khi sống quá thời gian của tạo hóa thì được phép thích gì làm nấy"....
Tác giả Jonas Jonasson dẫn dắt độc giả theo hành trình phiêu lưu vòng quanh thế giới của Allan bằng giọng văn hóm hỉnh, tưng tửng, mang lại những phút giây thư giãn sảng khoái (chống chỉ định đọc cuốn sách này trong khi ăn để tránh sặc ). Đồng chí Allan lọt vào những sự kiện lịch sử của thế giới một cách rất phi logic nhưng đọc lại rất logic.
Một cuốn tiểu thuyết giải trí đáng đọc. Trân trọng giới thiệu với các cụ mợ!
Quá tuyệtCâu chuyện tình yêu tình báo lãng mạn kỳ tình diễn da vào những năm 30 của thế kỳ trước, tại Cáp Nhĩ Tân, một thành phố chả da Nga cũng chả da Tàu.
Một cô gái vị thành niên, đã có công cuộc khám phá bản thân với 1 thanh niên quý tộc tên là Mẫn. Cô gái này chắc hẳn quyến rũ, vì ngoài Mẫn thì cũng có nhiều người đeo đuổi. Cô rất chi là thích oánh cờ vây. Hễ rảnh rỗi là cô lại mang hộp cờ da quảng trường Thiên Phong tìm đối thủ. Tại sao không phải là cờ tướng thì cô cũng có nhời giải thích rõ ràng. Cơ mà theo iem thì ít nhất có thêm 2 lí do. 1 là rất khó để chàng trai ( có cô gái thì thể nèo cũng có chàng trai) abc oánh cờ tướng. 2 là cờ vây không có màn “chiếu tường vỡ đầu” (đại để một ông thấy mình bị chiếu tướng hết cờ, tức quá vác bàn cờ đập vào đầu ông kia).
Vậy thì, trên quảng trường có rất nhiều người oánh cờ vây.
Một thanh niên dừng chân giữa cái nóng ngột ngạt và nhìn quanh dò xét đám người.. Anh để lại quá khứ sầu não ở Nhật Bổn để phụng sự Thiên Hoàng, tới đây với tư cách của người khai sáng. Anh cũng bắt đầu chơi một trận cờ.
Ván cờ ở thế giằng co, trời đã sắp tối và kỳ thủ thoả thuận sẽ tiếp tục vào một thời gian thích hợp. Chàng trai thấy tiếc vì trời tối thật nhanh, chả phải anh sa vào bàn cờ chỉ vì chủ nhân của lời mời có nét quyến rũ đến kỳ lạ đó sao?
Cuộc cờ kéo dài nhiều ngày và người chơi bắt đầu muốn tìm hiểu đối thủ.
Cô gái đã trở thành liền bà, dưng khi đang XXX với Mẫn thì cô vẫn thấy nhiều khuôn mặt khác. Chàng trai lúc ấy vẫn đang vùi mình với những cô gái điếm, để quên đi nhiều thứ ưu phiền. Mọi thứ trước mẹt chàng đều mông lung, mông lung đến độ cô gái tên Lan đã mơ tới kỳ tình “gái điếm và sĩ quan”. Chàng trai đúng là một sĩ quan, và vì biết tiếng Tàu nên chàng được cử đi dò la tin tức. Du kích hoạt động rất mạnh, làm cho công cuộc cai trị của Nhật Bổn phức tạp bội phần.
Cô gái sẽ càng lúc càng gợi tình hơn trong mắt chàng sĩ quan, làm cho báng thép của khẩu súng đang dính vào bụng chàng bỗng đâu bớt đi mấy phần công lực.
Chàng trai dồi sẽ thêm phần hấp dẫn trong mắt cô gái, với những nước đi lạ lẫm, 9 xác, lạnh lùng dư con thạch sùng. Chả phải người xưa vẫn nói " cờ là người" đóa sao?
Bàn cờ bỗng đâu trở thành chốn thanh bình giữa lúc thời cuộc rối ren. Kỳ thủ dần dần quyến luyến nhau, người lọ mong gặp kẻ chai và tất nhiên kịch tính sẽ xuất hiện.
Dồi thì cái gì đến sẽ đến, cả hai đều phải lựa chọn. Bổn phận, tình yêu, tình báo... Thời chiến mà, nhiều khi những thứ ta có lại đứng ở 2 bên chiến tuyến. Không gian mờ ảo quanh những quân cờ rốt cuộc lại đưa đến một cái kết chả ai ngờ.
Thiếu nữ đánh cờ vây được viết rất lãng mạn theo hơi hướm kinh kịch đặc trưng của người Tàu, với một sự tự hào về văn hóa Tung Của. Cho đến cuối cùng, cũng chả ai biết tên của hai nhân vật chính, dù họ đã luôn phiên kể chuyện, trung thực với cả những ngóc ngách thầm kín. Bao nhiêu người đã biến mất, trở thành vô danh và mang theo những câu chuyện của họ?
Với cuốn này, Sơn Táp giành giải Con Cua cho giới trẻ niên 2001 khi cô mới hăm 9. Một cuốn sách hay cho cả những người dừ, iem mạnh dạn cho là thế.
Lâu lắm rồi mới thấy cụ review sách. Cơ mà đề nghị cụ type rõ ra là giải thưởng Goncourt, chứ cái dòng in đậm làm mình liên tưởng ngay đến cua này:Câu chuyện tình yêu tình báo lãng mạn kỳ tình diễn da vào những năm 30 của thế kỳ trước, tại Cáp Nhĩ Tân, một thành phố chả da Nga cũng chả da Tàu.
Một cô gái vị thành niên, đã có công cuộc khám phá bản thân với 1 thanh niên quý tộc tên là Mẫn. Cô gái này chắc hẳn quyến rũ, vì ngoài Mẫn thì cũng có nhiều người đeo đuổi. Cô rất chi là thích oánh cờ vây. Hễ rảnh rỗi là cô lại mang hộp cờ da quảng trường Thiên Phong tìm đối thủ. Tại sao không phải là cờ tướng thì cô cũng có nhời giải thích rõ ràng. Cơ mà theo iem thì ít nhất có thêm 2 lí do. 1 là rất khó để chàng trai ( có cô gái thì thể nèo cũng có chàng trai) abc oánh cờ tướng. 2 là cờ vây không có màn “chiếu tường vỡ đầu” (đại để một ông thấy mình bị chiếu tướng hết cờ, tức quá vác bàn cờ đập vào đầu ông kia).
Vậy thì, trên quảng trường có rất nhiều người oánh cờ vây.
Một thanh niên dừng chân giữa cái nóng ngột ngạt và nhìn quanh dò xét đám người.. Anh để lại quá khứ sầu não ở Nhật Bổn để phụng sự Thiên Hoàng, tới đây với tư cách của người khai sáng. Anh cũng bắt đầu chơi một trận cờ.
Ván cờ ở thế giằng co, trời đã sắp tối và kỳ thủ thoả thuận sẽ tiếp tục vào một thời gian thích hợp. Chàng trai thấy tiếc vì trời tối thật nhanh, chả phải anh sa vào bàn cờ chỉ vì chủ nhân của lời mời có nét quyến rũ đến kỳ lạ đó sao?
Cuộc cờ kéo dài nhiều ngày và người chơi bắt đầu muốn tìm hiểu đối thủ.
Cô gái đã trở thành liền bà, dưng khi đang XXX với Mẫn thì cô vẫn thấy nhiều khuôn mặt khác. Chàng trai lúc ấy vẫn đang vùi mình với những cô gái điếm, để quên đi nhiều thứ ưu phiền. Mọi thứ trước mẹt chàng đều mông lung, mông lung đến độ cô gái tên Lan đã mơ tới kỳ tình “gái điếm và sĩ quan”. Chàng trai đúng là một sĩ quan, và vì biết tiếng Tàu nên chàng được cử đi dò la tin tức. Du kích hoạt động rất mạnh, làm cho công cuộc cai trị của Nhật Bổn phức tạp bội phần.
Cô gái sẽ càng lúc càng gợi tình hơn trong mắt chàng sĩ quan, làm cho báng thép của khẩu súng đang dính vào bụng chàng bỗng đâu bớt đi mấy phần công lực.
Chàng trai dồi sẽ thêm phần hấp dẫn trong mắt cô gái, với những nước đi lạ lẫm, 9 xác, lạnh lùng dư con thạch sùng. Chả phải người xưa vẫn nói " cờ là người" đóa sao?
Bàn cờ bỗng đâu trở thành chốn thanh bình giữa lúc thời cuộc rối ren. Kỳ thủ dần dần quyến luyến nhau, người lọ mong gặp kẻ chai và tất nhiên kịch tính sẽ xuất hiện.
Dồi thì cái gì đến sẽ đến, cả hai đều phải lựa chọn. Bổn phận, tình yêu, tình báo... Thời chiến mà, nhiều khi những thứ ta có lại đứng ở 2 bên chiến tuyến. Không gian mờ ảo quanh những quân cờ rốt cuộc lại đưa đến một cái kết chả ai ngờ.
Thiếu nữ đánh cờ vây được viết rất lãng mạn theo hơi hướm kinh kịch đặc trưng của người Tàu, với một sự tự hào về văn hóa Tung Của. Cho đến cuối cùng, cũng chả ai biết tên của hai nhân vật chính, dù họ đã luôn phiên kể chuyện, trung thực với cả những ngóc ngách thầm kín. Bao nhiêu người đã biến mất, trở thành vô danh và mang theo những câu chuyện của họ?
Với cuốn này, Sơn Táp giành giải Con Cua cho giới trẻ niên 2001 khi cô mới hăm 9. Một cuốn sách hay cho cả những người dừ, iem mạnh dạn cho là thế.