[Funland] Review sách hay 02

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,230
Động cơ
688,786 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
1. Cụ nghĩ gì chả quan trọng đối với iem!
2. Bối cảnh, ý nghĩa là chuyện ngoài rìa, nó không tăng thêm mấy tý độ hay của tác phẩm.
3. Iem có lỗi với A, B, C là ... chân lý do cụ nghĩ da hay của ai? Ai mà gớm thế?
4. Viết ngọng là 1 cách viết vui vẻ của iem, tất nhiên có người thít có người không. Ai không thít thì dùng cái chức năng của diễn đàn dư iem sắp dùng.
5. Để khỏi mất thì h của cả 2, iem đưa cụ vào bờ lách lít.
1. Sự thiển cận của cụ làm em ngứa mắt.
2. Viết một câu như vậy mà cụ cũng viết đc, bối cảnh, ý nghĩa ko làm tăng độ hay của tác phẩm?
3. Cái chân lý đấy thì cần gì ai phải nghĩ ra?
4.Trc khi biết học đọc cụ cần học giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đã.
5. Cụ dở hơi thì block em. Đằng nào cụ chả vẫn thấy nick em, và em vẫn thấy cụ.
Không khí lạnh đang về rồi mà sao các cụ lại nóng? :(
 

April_

Xe điện
Biển số
OF-204906
Ngày cấp bằng
5/8/13
Số km
2,216
Động cơ
341,448 Mã lực
Nơi ở
Blues
Không khí lạnh đang về rồi mà sao các cụ lại nóng? :(
Có lẽ cụ ấy cần đọc ít lại để lấy chất lượng hơn là tỏ ra mình đọc nhiều và hiểu biết, ko thấy ai góp ý nên em góp ý mợ ah, cũng ko nóng gì :D
 

xittalin

Xe tăng
Biển số
OF-324766
Ngày cấp bằng
24/6/14
Số km
1,626
Động cơ
303,044 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Không khí lạnh đang về rồi mà sao các cụ lại nóng? :(
Xời. Nóng lạnh giề.
Đơn giản là mấy hài nhảm bao gồm: Lên giọng dạy đời, nâng cao quan điểm, bỏ sách đá người là em cho luôn vào danh sách đen cho tiết kiệm thời gian, đặng còn rì viu những cuốn khác.
 

minhtallica

Xe buýt
Biển số
OF-67015
Ngày cấp bằng
23/6/10
Số km
723
Động cơ
449,560 Mã lực
Chim nhại là loài chim vô hại có tiếng hót véo von, được nhiều người coi là biểu tượng của sự hiền lành chất phác dung dị chăng? Có lẽ thế nên khi tặng khẩu súng hơi cho 2 con, một ông bố gương mẫu điển hình đã dặn dò, đại loại “Bắn gì thì bắn, nhưng không được bắn con chim nhại”.
..............................

"Giết con chim nhại" được coi là 1 trong vài cuốn tiểu thuyết quan trọng nhất của Mỹ Lợi Kiên (giựt giải Pulitzer 1961), dưng một lần nữa iem không cảm nhận được sự kỳ thú của ló. Lee Harper giành đến nửa số trang cho những chuyện lọ chai của bọn trẻ, có thể là do bà muốn câu chuyện diễn da từ từ và cho độc giả có cái cảm giác đúng là đương nghe một đứa bé kể chuyện. Lee viết rất hay, trôi chảy và cực kỳ sống động. Nhưng thật sự thì em thấy mệt mỏi khi đến giữa cuốn sách mà mọi chuyện cứ nhì nhằng, cho dù rõ ràng là 3 đứa bé dần trưởng thành, có chính kiến qua những hoạt động tự thân và dưới sự định hướng của ông bố thông thái. Iem cũng không chắc lắm 1 cô bé dư Scout ( dù lúc ấy đã lên …9) liệu có thế biện bác oai hùng đến thế hay không?

Sự khốc liệt của nạn phân biệt chủng tộc cũng không làm em hoảng hồn, có thể là do em đã biết đến 3k, xem nhiều sách cũng dư phin về phân biệt chủng tộc từ rất lâu trước khi đọc cuốn này. Cũng có thể là iem không sống hay không thể tưởng tượng ra khung cảnh nước Mẽo thời ấy nên không cảm nhận được thông điệp của Lee Harper chăng? Hoặc cũng có thể đơn giản là do iem đã…dừ òi (rõ chán)!

Với iem, “ Giết con chim nhại” là một cuốn sách hay, với cách hành văn đặc sắc, lôi cuốn dưng không phải là một kiệt tác.
Các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề người da đen ở Mỹ (tiểu thuyết, phim ảnh) có lẽ "khó tiêu" với dân mình bởi hoàn cảnh lịch sử và địa lý xa xôi cách trở, không có thực chứng. Nó khác với cảm nhận của ta về phương Tây bởi người Pháp đã mang lại cho ta điều đó (!) Ngày xưa hồi bé thì cứ ám ảnh bởi "Túp lều bác Tôm", sau lớn lên và trưởng thành thì có thêm có rất nhiều tác phẩm nữa như "Giết con chim nhại", hay như cuốn gì kể về bi kịch hai anh em ruột người Nam Phi, một thì hơi trắng, một thì hơi đen (gen bố, gen mẹ!); nhưng đúng là em cũng có cảm giác nó mang tính tuyên truyền (thời ta ngày đó...) chứ không thấy "ngấm" cái chất văn học nghệ thuật bởi hơi xa lạ với văn hóa của ta.

Sau này, phim ảnh Mỹ cho ra đời cũng kha khá tác phẩm liên quan chủ đề da đen như "Người giúp việc/The Helper", "12 năm nô lệ" , "Django Unchained" mà đều có giải Oscar hết, có lẽ xem phim hay hơn và thấm hơn chăng?
 

April_

Xe điện
Biển số
OF-204906
Ngày cấp bằng
5/8/13
Số km
2,216
Động cơ
341,448 Mã lực
Nơi ở
Blues
Xời. Nóng lạnh giề.
Đơn giản là mấy hài nhảm bao gồm: Lên giọng dạy đời, nâng cao quan điểm, bỏ sách đá người là em cho luôn vào danh sách đen cho tiết kiệm thời gian, đặng còn rì viu những cuốn khác.
Em có dạy đời thì em cũng ngồi ngay ngắn để dạy. Ko biết cụ có làm được như em ko?
Nhân tiện để em khai trí cho cụ vì sao Giết con chim nhại lại là tác phẩm kinh điển.

Ngay cả câu mở đầu "Giết con chim nhại là một tội ác" cụ cũng chỉ hiểu vì giết một con chim là tội ác thì cụ lấy gì để review tác phẩm? Người ta giết chim, gà, sóc đầy ra, vì sao nó lại ko là tội ác?
Bởi vì con mocking bird trong tác phẩm này là đại diện cho những người màu da khác người da trắng. Thời điểm những năm 60 và trước đó, nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ dữ dội đến mức ngay cả sự có mặt của người da đen trong cộng đồng người da trắng đã là một tội lỗi. Ngay trong truyện, người da trắng cũng sẵn sàng kết tội một người da đen dù chẳng có bằng chứng gì. Quyền sống của người khác màu da được người da trắng định đoạt bằng bạo lực và sự khinh miệt kéo dài từ đời này sang đời khác. Người da màu chỉ là nô lệ, và người ta có giết bớt người da đen, người Mỹ Anh điêng (Native American) đi thì cũng chỉ là một việc rất bình thường.

Trong hoàn cảnh xã hội phân biệt cực đoan đến thế, người luật sư da trắng trong truyện đã bào chữa cho một người da đen, chống lại cộng đồng da trắng mà gia đình ông ta thuộc về. Ông ta ko chỉ là hình mẫu luật sư cho công lý, ông ta còn là một người Cha dạy con mình điều gì là đúng, điều gì là sai. Màu da có quan trọng ko? Con chim nhại có tội gì để phải chết nếu "nó chẳng làm điều gì khác ngoài việc hót cho chúng ta nghe từ tận đáy tim của nó". Một người vì sao phải chết nếu anh ta ko cùng màu da với những người còn lại? Hoặc đơn giản là ko giống như một số đông khác?
Ta dạy con cái mình điều gì khi ta mang trong lòng hận thù và định kiến, liệu ta có thể dạy cho con mình về lòng dũng cảm giữa sự lựa chọn điều gì đúng, điều gì là sai?

Cô bé trong truyện cũng chính là tác giả. Và người luật sư cũng được xây dựng trên hình mẫu Cha của bà. Đặt quyển sách đầy tính biểu tượng và nhân văn thế này trong bối cảnh xã hội Mỹ lúc đó, và cả bây giờ khi mà sự phân biệt chủng tộc khắp nơi trên thế giới, mới thấy được vì sao nó lại là kinh điển.

Ngay ở Mỹ lúc này, ngay cạnh khu nhà giàu ở Pablo Alto vẫn còn một bên là khu của người da đen mà trước đây người da trắng sẽ ko bao giờ bước qua, dù chỉ là một cái hàng rào. Cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc này có thể chẳng bao giờ kết thúc, nhưng ngay cả thế thì khi có thể người ta vẫn cần phải có tiếng nói của mình, dù nhỏ, giống như quyển sách này khi nó ra đời.

Em tạm chia sẻ vài ý về quyển sách nổi tiếng này. Chất lượng bao giờ cũng hơn số lượng. Hi vọng cụ đọc có chất lượng và bớt giả ngọng đi cụ nhe.
 
Chỉnh sửa cuối:

xittalin

Xe tăng
Biển số
OF-324766
Ngày cấp bằng
24/6/14
Số km
1,626
Động cơ
303,044 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề người da đen ở Mỹ (tiểu thuyết, phim ảnh) có lẽ "khó tiêu" với dân mình bởi hoàn cảnh lịch sử và địa lý xa xôi cách trở, không có thực chứng. Nó khác với cảm nhận của ta về phương Tây bởi người Pháp đã mang lại cho ta điều đó (!) Ngày xưa hồi bé thì cứ ám ảnh bởi "Túp lều bác Tôm", sau lớn lên và trưởng thành thì có thêm có rất nhiều tác phẩm nữa như "Giết con chim nhại", hay như cuốn gì kể về bi kịch hai anh em ruột người Nam Phi, một thì hơi trắng, một thì hơi đen (gen bố, gen mẹ!); nhưng đúng là em cũng có cảm giác nó mang tính tuyên truyền (thời ta ngày đó...) chứ không thấy "ngấm" cái chất văn học nghệ thuật bởi hơi xa lạ với văn hóa của ta.

Sau này, phim ảnh Mỹ cho ra đời cũng kha khá tác phẩm liên quan chủ đề da đen như "Người giúp việc/The Helper", "12 năm nô lệ" , "Django Unchained" mà đều có giải Oscar hết, có lẽ xem phim hay hơn và thấm hơn chăng?
Iem thì thấy không có gì " khó tiêu", thí rụ dư Túp lều bác Tôm, chú nhóc đen, những cuộc phiêu liu của Hắc Phin... đều hay bỏ xừ và đều viết về phân biệt chủng tộc. Giết con chim nhại cũng hay, nhưng iem không xếp vào hàng trác tuyệt.

Nhiều phin dựng theo những câu chuyện có thật, còn khốc liệt hơn truyện, iem thật!

1 vài "kiệt tác" Mẽo thậm chí iem còn chả thấy hay (dư Cá voi trắng, Gasbi vĩ đại, Suối nguồn, Lolita), thế mới chán!
 
Chỉnh sửa cuối:

minhtallica

Xe buýt
Biển số
OF-67015
Ngày cấp bằng
23/6/10
Số km
723
Động cơ
449,560 Mã lực
Iem thì thấy không có gì " khó tiêu", thí rụ dư Túp lều bác Tôm, chú nhóc đen, những cuộc phiêu liu của Hắc Phin... đều hay bỏ xừ và đều viết về phân biệt chủng tộc. Giết con chim nhại cũng hay, nhưng iem không xếp vào hàng trác tuyệt.

Nhiều phin dựng theo những câu chuyện có thật, còn khốc liệt hơn truyện, iem thật!

1 vài "kiệt tác" Mẽo thậm chí iem còn chả thấy hay (dư Cá voi trắng, Gasbi vĩ đại, Suối nguồn, Lolita), thế mới chán!
Hi hi! Thực ra việc đánh giá tác phẩm văn học nó phụ thuộc vào gu đọc của từng người. Cũng rất khó để mà nhận xét! Riêng cá nhân em, các tác phẩm văn học Mỹ không hiểu sao em chỉ thích đọc những tác phẩm đương đại, chứ ít khi đọc những tác phẩm “ngày xưa” – ngầm định là từ những năm Chiến tranh thế giới thứ 2 trở về trước.

Trừ "Túp lều bác Tôm" với "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" đọc từ bé, còn lại sau này hầu như em chỉ có đọc thêm được vài cuốn gọi là đến đầu đến đũa như "Chuông nguyện hồn ai", "Giã từ vũ khí" của Hemingway, các truyện ngắn của O. Henry và sau nữa là "Người Mohican cuối cùng" của Fenimore Cooper.

Những tác phẩm lớn như cụ xittalin đã kể trên hoặc thêm vào đó nữa như "Cuốn theo chiều gió", "Ông già biển cả", truyện của Edgar Poe v.v… thì chỉ xem lướt.

Các tác phẩm vào thời đó thực sự thích (cá nhân thôi!) em chỉ thấy có các truyện ngắn của O. Henry. Truyện của ông đọc vui, dí dỏm và thường hay có phần kết bất ngờ. Tầm những năm 70 thế ky trước, hình như NXB Văn học có in một tập truyện ngắn Mỹ có tên Hoa Dại trong đó có truyện của ông này; em còn nhớ là thích mãi câu chuyện có tên “Món quà của những nhà hiền triết” mà mãi sau mới biết title tiếng Anh của nó là "The Gift of the Magi" . (Các cụ ngày xưa dịch phiêu thật!!!). Chuyện kể về một cặp vợ chồng trẻ, Jim và Della, những người đang thiếu tiền nhưng rất muốn mua cho nhau những món quà Giáng sinh. Jim không hề hay biết, Della đã bán đi cái quí nhất của mình là mái tóc dày đẹp để mua dây chuyền bạch kim cho đồng hồ của Jim; trong khi đó Della cũng không hề hay biết là Jim đã bán vật sở hữu giá trị nhất của chính mình là chiếc đồng hồ, để mua lược trang sức cho mái tóc của Della.
 
  • Vodka
Reactions: Aug

xittalin

Xe tăng
Biển số
OF-324766
Ngày cấp bằng
24/6/14
Số km
1,626
Động cơ
303,044 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hi hi! Thực ra việc đánh giá tác phẩm văn học nó phụ thuộc vào gu đọc của từng người. Cũng rất khó để mà nhận xét! Riêng cá nhân em, các tác phẩm văn học Mỹ không hiểu sao em chỉ thích đọc những tác phẩm đương đại, chứ ít khi đọc những tác phẩm “ngày xưa” – ngầm định là từ những năm Chiến tranh thế giới thứ 2 trở về trước.

Trừ "Túp lều bác Tôm" với "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" đọc từ bé, còn lại sau này hầu như em chỉ có đọc thêm được vài cuốn gọi là đến đầu đến đũa như "Chuông nguyện hồn ai", "Giã từ vũ khí" của Hemingway, các truyện ngắn của O. Henry và sau nữa là "Người Mohican cuối cùng" của Fenimore Cooper.

Những tác phẩm lớn như cụ xittalin đã kể trên hoặc thêm vào đó nữa như "Cuốn theo chiều gió", "Ông già biển cả", truyện của Edgar Poe v.v… thì chỉ xem lướt.

Các tác phẩm vào thời đó thực sự thích (cá nhân thôi!) em chỉ thấy có các truyện ngắn của O. Henry. Truyện của ông đọc vui, dí dỏm và thường hay có phần kết bất ngờ. Tầm những năm 70 thế ky trước, hình như NXB Văn học có in một tập truyện ngắn Mỹ có tên Hoa Dại trong đó có truyện của ông này; em còn nhớ là thích mãi câu chuyện có tên “Món quà của những nhà hiền triết” mà mãi sau mới biết title tiếng Anh của nó là "The Gift of the Magi" . (Các cụ ngày xưa dịch phiêu thật!!!). Chuyện kể về một cặp vợ chồng trẻ, Jim và Della, những người đang thiếu tiền nhưng rất muốn mua cho nhau những món quà Giáng sinh. Jim không hề hay biết, Della đã bán đi cái quí nhất của mình là mái tóc dày đẹp để mua dây chuyền bạch kim cho đồng hồ của Jim; trong khi đó Della cũng không hề hay biết là Jim đã bán vật sở hữu giá trị nhất của chính mình là chiếc đồng hồ, để mua lược trang sức cho mái tóc của Della.
Iem cũng thích O. Henry. Truyện ngắn của O. Henry cứ dư là truyện ngụ ngôn kéo dài hoặc truyện dài được co lại, với cái kết hết sức tài tình, bi, hài, ái ố thôi thì đủ cả.
Iem mà dịch thì "The gift of the magi" sẽ trở thành "quà tặng của (thương hiệu) magi (Xì dầu?)" mất thôi.8-x
 

hoaleo

Xe tăng
Biển số
OF-187165
Ngày cấp bằng
27/3/13
Số km
1,136
Động cơ
344,032 Mã lực
mới đọc xong cuốn này. Viết về thời cải cách ruộng đất. Lần đầu tiên tôi thực sự hiểu ý nghĩa của "triệt để giảm tô", "thuế nông nghiệp", "thuế khả năng", "chỉnh huấn", "cải cách ruộng đất". Hóa ra những điều được viết trong SGK hay giáo trình hoặc sách vở khác mà tôi đọc bấy lâu nay về những điều trên chỉ toàn giả dối, ngụy tạo.
đợt rồi e tìm mãi mà ko thấy cuốn này đâu bán.
 

kdsvht2

Xe tải
Biển số
OF-377973
Ngày cấp bằng
16/8/15
Số km
205
Động cơ
247,050 Mã lực
Tuổi
31
em thì đang đọc bộ tào tháo - thánh nhân đê tiện - truyện kể lại về cuộc đời tào tháo từ khi còn là 1 đứa trẻ Tào gia cho đến khi trở thành nhân vật quan trọng trong lịch sử, mọi góc nhìn đc nhìn từ phía tào tháo, giúp hiểu hơn về nhân vật này. Ngoài ra còn giúp bản thân rút ra đc rất nhiều kinh nghiệm sâu sắc về đối nhân xử thế, học làm người, trị người.
1608021895534.png
 

TrungUce

Xe tải
Biển số
OF-414665
Ngày cấp bằng
5/4/16
Số km
463
Động cơ
232,801 Mã lực
Em thích đọc hồi ký, đánh dấu để kiếm sách hay các cụ review giúp :D
 

xittalin

Xe tăng
Biển số
OF-324766
Ngày cấp bằng
24/6/14
Số km
1,626
Động cơ
303,044 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em có dạy đời thì em cũng ngồi ngay ngắn để dạy. Ko biết cụ có làm được như em ko?
Nhân tiện để em khai trí cho cụ vì sao Giết con chim nhại lại là tác phẩm kinh điển.

Ngay cả câu mở đầu "Giết con chim nhại là một tội ác" cụ cũng chỉ hiểu vì giết một con chim là tội ác thì cụ lấy gì để review tác phẩm? Người ta giết chim, gà, sóc đầy ra, vì sao nó lại ko là tội ác?
Bởi vì con mocking bird trong tác phẩm này là đại diện cho những người màu da khác người da trắng. Thời điểm những năm 60 và trước đó, nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ dữ dội đến mức ngay cả sự có mặt của người da đen trong cộng đồng người da trắng đã là một tội lỗi. Ngay trong truyện, người da trắng cũng sẵn sàng kết tội một người da đen dù chẳng có bằng chứng gì. Quyền sống của người khác màu da được người da trắng định đoạt bằng bạo lực và sự khinh miệt kéo dài từ đời này sang đời khác. Người da màu chỉ là nô lệ, và người ta có giết bớt người da đen, người Mỹ Anh điêng (Native American) đi thì cũng chỉ là một việc rất bình thường.

Trong hoàn cảnh xã hội phân biệt cực đoan đến thế, người luật sư da trắng trong truyện đã bào chữa cho một người da đen, chống lại cộng đồng da trắng mà gia đình ông ta thuộc về. Ông ta ko chỉ là hình mẫu luật sư cho công lý, ông ta còn là một người Cha dạy con mình điều gì là đúng, điều gì là sai. Màu da có quan trọng ko? Con chim nhại có tội gì để phải chết nếu "nó chẳng làm điều gì khác ngoài việc hót cho chúng ta nghe từ tận đáy tim của nó". Một người vì sao phải chết nếu anh ta ko cùng màu da với những người còn lại? Hoặc đơn giản là ko giống như một số đông khác?
Ta dạy con cái mình điều gì khi ta mang trong lòng hận thù và định kiến, liệu ta có thể dạy cho con mình về lòng dũng cảm giữa sự lựa chọn điều gì đúng, điều gì là sai?

Cô bé trong truyện cũng chính là tác giả. Và người luật sư cũng được xây dựng trên hình mẫu Cha của bà. Đặt quyển sách đầy tính biểu tượng và nhân văn thế này trong bối cảnh xã hội Mỹ lúc đó, và cả bây giờ khi mà sự phân biệt chủng tộc khắp nơi trên thế giới, mới thấy được vì sao nó lại là kinh điển.

Ngay ở Mỹ lúc này, ngay cạnh khu nhà giàu ở Pablo Alto vẫn còn một bên là khu của người da đen mà trước đây người da trắng sẽ ko bao giờ bước qua, dù chỉ là một cái hàng rào. Cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc này có thể chẳng bao giờ kết thúc, nhưng ngay cả thế thì khi có thể người ta vẫn cần phải có tiếng nói của mình, dù nhỏ, giống như quyển sách này khi nó ra đời.

Em tạm chia sẻ vài ý về quyển sách nổi tiếng này. Chất lượng bao giờ cũng hơn số lượng. Hi vọng cụ đọc có chất lượng và bớt giả ngọng đi cụ nhe.
Mợ đao to búa nhớn quá, nên thôi thì mềnh bẩu dư này…

1. Chim nhại
là loài chim vô hại có tiếng hót véo von, được nhiều người coi là biểu tượng của sự hiền lành chất phác dung dị chăng? Có lẽ thế nên khi tặng khẩu súng hơi cho 2 con, một ông bố gương mẫu điển hình đã dặn dò, đại loại “Bắn gì thì bắn, nhưng không được bắn con chim nhại”.
Đây là thuật lại thời điểm được chọn để bắt đầu rì viu, là 1 đoạn trong sách. Mắc mớ gì đến người rì viu mà bẩu hiểu với không hở mợ?

Chính là đoạn nầy ( mợ đã đọc chưa?)...
"Khi cho chúng tôi những khẩu súng hơi bố Atticus không dạy chúng tôi bắn. Chú Jack dạy chúng tôi những nguyên lý cơ bản của việc đó; chú nói bố Atticus không quan tâm đến súng ống. Ngày nọ bố Atticus nói với Jem, "Bố thích con bắn vào mấy cái thùng thiếc ở sân sau, nhưng bố biết con sẽ đi săn chim. Cứ bắn mọi con giẻ xanh mà con muốn, nếu con có thể bắn trúng, nhưng hãy nhớ giết một con chim nhại là tội lỗi."
Đó là lần duy nhất tôi từng nghe bố Atticus nói làm một điều gì đó là tội lỗi, và tôi hỏi cô Maudie về điều đó.
"Ba cháu đúng," cô nói. "Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên những bẹ ngô, chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội lỗi."


Khi xuất hiện, con chim nhại chưa có ẩn ý gì cả. Chính vì không hiểu mà cô bé Scout phải sang nhà hàng xóm hỏi han. Tất nhiên bạn đọc cũng chỉ biết dư bé Scout thôi chứ, biết “con chim nhại là vô hại và hót cho ta nghe” và "giết một con chim nhại là tội lỗi".

Đến đoạn nầy mà biết con chim nhại là abc thì là do nghe người khác kể lại, tự đọc thì còn lâu lắm.

2. Từ đây, tác giả mất bao công sức để ẩn dụ rất tinh tế và kiên trì, ngõ hầu giúp người đọc liên tưởng hình ảnh con chim nhại với người da đen. Độc giả có hiểu dụng ý của tác giả không? Thì có gì mà không hiểu. Scout cũng hiểu, nên cuối truyện có nói nó giống như việc bắn một con chim nhại vậy, đúng không bố?"

Mềnh có hiểu không? Không hiểu sao mềnh cũng cố gắng kết thúc phần túm tắt nội dung bằng 1 phép ẩn dụ ( phân tích chính cái rì viu của mềnh cảm giác khá là lố bịch) khi gõ phiên tòa xử anh da đencon chim nhại phải chết.

3. “Bởi vì con mocking bird trong tác phẩm này là đại diện cho những người màu da khác người da trắng!”--> Có vấn đề đọc hiểu nên hô khẩu hiệu hả?

Trong cuốn sách này, tác giả dựng chim nhại thành biểu tượng của sự ngây thơ vô hại, không liên quan gì đến người da, đen, vàng, đỏ. Rõ chửa?
Thế nên bà Lee mới dày công sắp đặt hình ảnh chim nhại trong các đoạn cần thiết ĐỂ người đọc liên tưởng, móc nối. Nếu có liên tưởng ( liên tưởng khác liên quan à nghen) giữa người da đen với chim nhại, thì hình ảnh người da đen sẽ thế nèo thì ai cũng hiểu. Sự tài tình của bà Lee chính là chỗ bà bà đã kết nối thành công. Cuối cùng thì trong mắt bạn đọc, những người da đen đã trở thành những người ( hầu như) vô tội, vô hại và giết ( bữa bãi) họ là một tội ác.
Sự liên tưởng có nhiều cách, thí rụ…
a. Nhìn bánh chưng dễ liên tưởng đến ngày tết (tượng trưng)
b. Nhìn con gà trống goloa là dễ liên tưởng đến người Pháp (Biểu tượng)
c. Nhìn quả khế liên tưởng đến...ê răng. Ở đây thì quả khế chả tượng trưng, biểu tượng hay đại diện cho cái răng và ngược lại. Con chim nhại và người da đen nằm trong trường hợp này.
Chính vì đây là sự liên tưởng nên nó cũng rất ý nhị, không dùng để hô khẩu hiệu dư mợ ( cơ mà hô cũng không sao, có người còn hô to hơn mợ khi bẩu chim nhại vừa đại diện cho da đen, vừa đại diện cho lòng dũng cảm abc nữa kia, rõ khổ cho con chim). Có người còn liên tưởng chim nhại với Boo, và với nhiều thứ khác.
Trong khuôn khổ cuốn sách này, chim nhại chưa bao giờ là đại diện, biểu tượng hay cái gì gì của người da đen, da vàng, da đỏa.

4. Phép ẩn dụ được tác giả sử dụng rất lao tâm khổ tứ.
Rì viu ngay từ đầu nói toẹt da tỏ rõ ta hiểu thì kể cũng không sao, nhưng nó phí cái công thi triển phép ẩn dụ của tác giả ( Hay đó chính là cách mợ iu tác giả nhỉ?).

5. Rì viu mỗi người mỗi cách, tự nghĩ mình là nhất cũng không sao. Muốn dạy dỗ hay đao to búa nhớn trên mạng ờ thì cũng được ( Đoạn nầy nói nhỏ, đến bà Lee còn chả thuyết phục được mềnh công nhựn sách của bà là kiệt tác thì mợ tuổi gì, có phỏng?), nhưng đầu tiên phải tự đọc tự hiểu cái hẵng.

Thế mợ nhá!
 
Chỉnh sửa cuối:

April_

Xe điện
Biển số
OF-204906
Ngày cấp bằng
5/8/13
Số km
2,216
Động cơ
341,448 Mã lực
Nơi ở
Blues
Mợ đao to búa nhớn quá, nên thôi thì mềnh bẩu dư này…

1. Chim nhại
là loài chim vô hại có tiếng hót véo von, được nhiều người coi là biểu tượng của sự hiền lành chất phác dung dị chăng? Có lẽ thế nên khi tặng khẩu súng hơi cho 2 con, một ông bố gương mẫu điển hình đã dặn dò, đại loại “Bắn gì thì bắn, nhưng không được bắn con chim nhại”.
Đây là thuật lại thời điểm được chọn để bắt đầu rì viu, là 1 đoạn trong sách. Mắc mớ gì đến người rì viu mà bẩu hiểu với không hở mợ?

Chính là đoạn nầy ( mợ đã đọc chưa?)...
"Khi cho chúng tôi những khẩu súng hơi bố Atticus không dạy chúng tôi bắn. Chú Jack dạy chúng tôi những nguyên lý cơ bản của việc đó; chú nói bố Atticus không quan tâm đến súng ống. Ngày nọ bố Atticus nói với Jem, "Bố thích con bắn vào mấy cái thùng thiếc ở sân sau, nhưng bố biết con sẽ đi săn chim. Cứ bắn mọi con giẻ xanh mà con muốn, nếu con có thể bắn trúng, nhưng hãy nhớ giết một con chim nhại là tội lỗi."
Đó là lần duy nhất tôi từng nghe bố Atticus nói làm một điều gì đó là tội lỗi, và tôi hỏi cô Maudie về điều đó.
"Ba cháu đúng," cô nói. "Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên những bẹ ngô, chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội lỗi."


Khi xuất hiện, con chim nhại chưa có ẩn ý gì cả. Chính vì không hiểu mà cô bé Scout phải sang nhà hàng xóm hỏi han. Tất nhiên bạn đọc cũng chỉ biết dư bé Scout thôi chứ, biết “con chim nhại là vô hại và hót cho ta nghe”.

Đến đoạn nầy mà biết con chim nhại là abc thì là do nghe người khác kể lại, tự đọc thì còn lâu lắm.

2. Từ đây, tác giả mất bao công sức để ẩn dụ rất tinh tế và kiên trì, ngõ hầu giúp người đọc liên tưởng hình ảnh con chim nhại với người da đen. Độc giả có hiểu dụng ý của tác giả không? Thì có gì mà không hiểu. Scout cũng hiểu, nên cuối truyện có nói nó giống như việc bắn một con chim nhại vậy, đúng không bố?"

Mềnh có hiểu không? Không hiểu sao mềnh cũng cố gắng kết thúc phần túm tắt nội dung bằng 1 phép ẩn dụ ( phân tích chính cái rì viu của mềnh cảm giác khá là lố bịch) khi gõ phiên tòa xử anh da đencon chim nhại phải chết.

3. “Bởi vì con mocking bird trong tác phẩm này là đại diện cho những người màu da khác người da trắng!”--> Có vấn đề đọc hiểu nên hô khẩu hiệu hả?

Trong cuốn sách này, tác giả dựng chim nhại thành biểu tượng của sự ngây thơ vô hại, không liên quan gì đến người da, đen, vàng, đỏ. Rõ chửa?
Thế nên bà Lee mới dày công sắp đặt hình ảnh chim nhại trong các đoạn cần thiết ĐỂ người đọc liên tưởng, móc nối. Nếu có liên tưởng ( liên tưởng khác liên quan à nghen) giữa người da đen với chim nhại, thì hình ảnh người da đen sẽ thế nèo thì ai cũng hiểu. Sự tài tình của bà Lee chính là chỗ bà bà đã hết nối thành công. Cuối cùng thì những người da đen đã trở thành những người ( hầu như) vô tội, vô hại và giết ( bữa bãi) họ là một tội ác. Sự liên tưởng có nhiều cách, thí rụ…
a. Nhìn bánh chưng dễ liên tưởng đến ngày tết (tượng trưng)
b. Nhìn con gà trống goloa là dễ liên tưởng đến người Pháp (Biểu tượng)
c. Nhìn quả khế liên tưởng đến...ê răng. Ở đây thì quả khế chả tượng trưng hay biểu tượng cho cái răng và ngược lại. Con chim nhại và người da đen nằm trong trường hợp này.
Chính vì đây là sự liên tưởng nên nó cũng rất ý nhị, không dùng để hô khẩu hiệu dư mợ ( cơ mà hô cũng không sao, có người còn hô to hơn mợ khi bẩu chim nhại vừa đại diện cho da đen, vừa đại diện cho lòng dũng cảm abc nữa kia, rõ khổ cho con chim). Có người còn liên tưởng chim nhại với Boo, và với nhiều thứ khác.
Trong khuôn khổ cuốn sách này, chim nhại chưa bao giờ là đại diện, biểu tượng hay cái gì gì của người da đen, da vàng, da đỏa.

4. Phép ẩn dụ được tác giả sử dụng rất lao tâm khổ tứ.
Rì viu ngay từ đầu nói toẹt da tỏ rõ ta hiểu thì kể cũng không sao, nhưng nó phí cái công thi triển phép ẩn dụ của tác giả ( Hay đó chính là cách mợ iu tác giả nhỉ?).

5. Rì viu mỗi người mỗi cách, tự nghĩ mình là nhất cũng không sao. Muốn dạy dỗ hay đao to búa nhớn trên mạng ờ thì cũng được ( Đoạn nầy nói nhỏ, đến bà Lee còn chả thuyết phục được mềnh công nhựn sách của bà là kiệt tác thì mợ tuổi gì, có phỏng?), nhưng đầu tiên phải tự đọc tự hiểu cái hẵng.

Thế mợ nhá!
Cụ bỏ block ra để còm em cho được rồi à? :D Cụ có tinh thần xây dựng thế là tốt hơn rồi đấy.
Chắc cụ bỏ ra 3 hôm ngồi đọc kỹ hơn quyển này. Vậy càng tốt.
Có điều cụ vẫn nói linh tinh quá.

Em chỉ review tạm vài ý về nó, chả dám nói mình nhất.

Có điều thấy cụ đọc vớ vẩn linh tinh xong còm cho được thì em nhắc cụ vậy thôi, giờ thấy cụ bớt ngọng em cũng mừng :D.
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,230
Động cơ
688,786 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Thread của em chủ đề chính về sách. Cùng một cuốn sách nhưng mỗi người có một cách nhìn, cách đánh giá, tiếp cận, cảm nhận khác nhau. Các cụ các mợ review là rất quý nhưng em đề nghị chỉ tập trung review sách thôi, KHÔNG BỎ BÓNG ĐÁ NGƯỜI.
Trân trọng!
 

xittalin

Xe tăng
Biển số
OF-324766
Ngày cấp bằng
24/6/14
Số km
1,626
Động cơ
303,044 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ bỏ block ra để còm em cho được rồi à? :D Cụ có tinh thần xây dựng thế là tốt hơn rồi đấy.
Chắc cụ bỏ ra 3 hôm ngồi đọc kỹ hơn quyển này. Vậy càng tốt.
Có điều cụ vẫn nói linh tinh quá.

Em chỉ review tạm vài ý về nó, chả dám nói mình nhất.

Có điều thấy cụ đọc vớ vẩn linh tinh xong còm cho được thì em nhắc cụ vậy thôi, giờ thấy cụ bớt ngọng em cũng mừng :D.
Mềnh bỏ Block mợ vì mềnh nghĩ mợ hiểu nhầm ý mềnh ( tức là mềnh cũng có phần lỗi).
Cơ mà thấy mợ vẫn có vấn đề về đọc hiểu nên mềnh lại cho mợ vào b lách lít.
Bằng chứng về đọc hiểu của mợ ở đây nhá ( không lại bẩu mềnh bỏ sách đá người).
"Mềnh có hiểu không? Không hiểu sao mềnh cũng cố gắng kết thúc phần túm tắt nội dung bằng 1 phép ẩn dụ ( phân tích chính cái rì viu của mềnh cảm giác khá là lố bịch) khi gõ phiên tòa xử anh da đencon chim nhại phải chết."
Thế tức không cần phải bỏ da 3 hôm gì cả, ít nhất là khi viết rì viu mềnh đã hiểu dồi!

Thế mợ nhá!
 

thngaylangthang

Xe ngựa
Biển số
OF-130800
Ngày cấp bằng
14/2/12
Số km
25,192
Động cơ
1,653,488 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Thread của em chủ đề chính về sách. Cùng một cuốn sách nhưng mỗi người có một cách nhìn, cách đánh giá, tiếp cận, cảm nhận khác nhau. Các cụ các mợ review là rất quý nhưng em đề nghị chỉ tập trung review sách thôi, KHÔNG BỎ BÓNG ĐÁ NGƯỜI.
Trân trọng!
Em vào đây vì người có được ko?
 

April_

Xe điện
Biển số
OF-204906
Ngày cấp bằng
5/8/13
Số km
2,216
Động cơ
341,448 Mã lực
Nơi ở
Blues
Mềnh bỏ Block mợ vì mềnh nghĩ mợ hiểu nhầm ý mềnh ( tức là mềnh cũng có phần lỗi).
Cơ mà thấy mợ vẫn có vấn đề về đọc hiểu nên mềnh lại cho mợ vào b lách lít.
Bằng chứng về đọc hiểu của mợ ở đây nhá ( không lại bẩu mềnh bỏ sách đá người).
"Mềnh có hiểu không? Không hiểu sao mềnh cũng cố gắng kết thúc phần túm tắt nội dung bằng 1 phép ẩn dụ ( phân tích chính cái rì viu của mềnh cảm giác khá là lố bịch) khi gõ phiên tòa xử anh da đencon chim nhại phải chết."
Thế tức không cần phải bỏ da 3 hôm gì cả, ít nhất là khi viết rì viu mềnh đã hiểu dồi!

Thế mợ nhá!
Cụ vẫn thích giả ngọng thế, vậy là em vẫn chưa khai trí đc cho cụ rồi. Nhưng ko sao, trí có đc mở ko.là do mỗi người có muốn tiếp nhận ko.

Riêng cái còm dài kia của cụ em nói thật em đek thèm đọc, vì nó vớ vẩn. Cụ có bỏ ra thêm 3 hôm đọc sách mà ko tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử của nó thì cụ cũng chỉ nhìn thấy những gì cụ đã thấy. Em mừng vì cụ đã cố gắng trong việc đọc hơn thôi :D.

Để tổng kết cái còm review sách của cụ. Nó giống như một người chả biết gì về Martin Luther King, nhưng cũng cố gắng "Ôi, tôi biết ông ấy đấy. Ông ấy da đen và cũng có làm gì đấy nên nổi tiếng hay sao" =).

Đọc sách ko phải là để khoe mẽ, chụp ảnh cả tủ sách ko nói lên cụ là ng đọc nhiều hơn người ta. Đọc để làm gì thì thôi em chả dạy cụ nữa mà làm gì cụ nhe.
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,230
Động cơ
688,786 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mềnh bỏ Block mợ vì mềnh nghĩ mợ hiểu nhầm ý mềnh ( tức là mềnh cũng có phần lỗi).
Cơ mà thấy mợ vẫn có vấn đề về đọc hiểu nên mềnh lại cho mợ vào b lách lít.
Bằng chứng về đọc hiểu của mợ ở đây nhá ( không lại bẩu mềnh bỏ sách đá người).
"Mềnh có hiểu không? Không hiểu sao mềnh cũng cố gắng kết thúc phần túm tắt nội dung bằng 1 phép ẩn dụ ( phân tích chính cái rì viu của mềnh cảm giác khá là lố bịch) khi gõ phiên tòa xử anh da đencon chim nhại phải chết."
Thế tức không cần phải bỏ da 3 hôm gì cả, ít nhất là khi viết rì viu mềnh đã hiểu dồi!

Thế mợ nhá!
Cụ vẫn thích giả ngọng thế, vậy là em vẫn chưa khai trí đc cho cụ rồi. Nhưng ko sao, trí có đc mở ko.là do mỗi người có muốn tiếp nhận ko.

Riêng cái còm dài kia của cụ em nói thật em đek thèm đọc, vì nó vớ vẩn. Cụ có bỏ ra thêm 3 hôm đọc sách mà ko tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử của nó thì cụ cũng chỉ nhìn thấy những gì cụ đã thấy. Em mừng vì cụ đã cố gắng trong việc đọc hơn thôi :D.

Để tổng kết cái còm review sách của cụ. Nó giống như một người chả biết gì về Martin Luther King, nhưng cũng cố gắng "Ôi, tôi biết ông ấy đấy. Ông ấy da đen và cũng có làm gì đấy nên nổi tiếng hay sao" =).

Đọc sách ko phải là để khoe mẽ, chụp ảnh cả tủ sách ko nói lên cụ là ng đọc nhiều hơn người ta. Đọc để làm gì thì thôi em chả dạy cụ nữa mà làm gì cụ nhe.
Mình dừng ở đây cụ mợ nha!
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
7,321
Động cơ
341,816 Mã lực
Thật lòng, nhà cháu hay vào thớt này vì mợ chủ & các cụ/mợ có cùng niềm đam mê sách. Từ nơi này, nhà cháu có đc thú vui là trải nghiệm đc ~ cuốn sách trước nay chỉ nghe nói (do khả năng tài chính & không gian lưu trữ giới hạn), dù review ko thể thay thế đc cái cảm giác cầm tận tay tác phẩm, lật từng trang xem, dừng lại ở ~ đoạn hay để chiêm nghiệm ẩn nghĩa,,,
Đến trang này, nhà cháu hơi bỡ ngỡ về cuộc tranh luận giữa cụ xittalin & mợ April_ , Cùng 1 tác phẩm, nhận định hay/dở là chuyện hết sức bình thường trong thế giới của ~...mọt sách :D , lý do thì rất nhiều: Ko thích tác giả, văn phong ko phù hợp, chủ đề ko yêu thích...,túm lại là do góc nhìn & dị biệt về sở thích, vậy thế căng thẳng vs nhau làm gì cho sứt mẻ niềm hòa khí?
Hãy đọc để biết sự đa dạng về Thế giới quan qua ~ cuốn sách để truyền lại niềm say mê đọc sách cho các thế hệ sau chẳng tốt hơn sao?
Nhà cháu ko dám nói nhiều kẻo lại mang tiếng "rao giảng đạo đức"!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top