Hôm trước có cụ hỏi về phim này nên hôm nay nhà cháu xem xong vội làm cái review cho cccm nào chưa xem. Bài viết thể hiện quan điểm đánh giá khách quan của cá nhân, mong cccm chém nhẹ tay
.......................................
"Train to Busan" là bộ phim kinh dị trong thời gian gần đây tạo được tiếng vang lớn với những lời tán dương lên đến tận mây xanh. Nào là "siêu phẩm zombie xứ Hàn", nào là "bom tấn hè", nào là "bộ phim kinh dị khiến người xem khóc như mưa",.... Nhưng thực sự xem xong cảm giác nó thật tầm thường, kiểu như Bphone của Bkav vậy
1. Về nội dung phim:
Đại dịch Zombie tự dưng lan toàn HQ, ai bị zombie cắn 5s sau biến thành zombie và lại đi cắn người khác. Nhân vật chính của chúng ta, vâng - anh Sóc Cu (Seok Woo) đã chiến đấu trên tàu để bảo vệ con. Cuối cùng anh đã anh dũng hóa zombie để cứu con và 1 chị bầu khác
2. Những điểm buồn cười của phim:
- Cảnh em zombie cắn em tiếp viên trên toa toàn sinh viên nam. Em zombie bám, bò, cắn, cấu đủ các thể loại mà các em nam sinh kệ cmn luôn, cứ đứng nhìn. Đúng cảnh mấy em nữ sinh ở VN oánh nhau luôn
- Zombie biết nhìn nhưng đíu bít nghe và ngửi. Chỉ cần 1 tờ giấy báo che mắt là các em zombie ngoan ngoãn ngồi đánh tá lả với nhau trong khoang tàu
- Zombie chạy nhanh như VĐV điền kinh, không, nói đúng hơn là như ông vác máy quay trong Olympic vừa rồi. Nhưng đíu bao giờ đuổi kịp 1 đứa bé, 1 bà già hay 1 phụ nữ mang thai
- Zombie có tinh thần tập thể cực kỳ cao. Các em zombie không biết mở cửa (dù không khóa) nhưng lại biết bám vào nhau tạo thành một con đường cho nhau tiến lên. Chẳng biết xem phim zombie hay xem discovery về loài Kiến nữa
- Anh Sóc Cu nhân vật chính sau 1 trận trốn thoát khỏi zombie thì bị cách ly. Thế méo nào lại cách ly anh vào khoang an toàn hơn, còn những người cách ly a thì lại ở khoang nguy hiểm mới tài
Những người cách ly anh còn lấy khăn cổ để buộc cửa mới hãi trong khi đúng logic thì chỉ cần che cái cửa lại là được
- Cuối phim a Sóc Cu tự mua dây buộc mình khi để ông Zombie chưa tiến hóa hết cắn. Nhẽ anh không biết đẩy mẹ ông xuống hay thằng đạo diễn nó bắt a phải hy sinh?
3. Những điểm cộng và điểm trừ khác của phim:
- Điểm cộng phim Hàn luôn là những khoảnh khắc và tiểu tiết. Phim khắc họa rất tốt hình ảnh những khuôn mặt bị biến dạng khi nhiễm bệnh . Và đặc biệt tình huống a Sóc Cu tự sát trước khi hóa zombie để cứu con rất dễ lấy cảm tình của khán giả.
- Điểm trừ là âm nhạc chưa đủ rùng rợn, cảnh chiến đấu thiếu máu me.
Nhìn chung với cụ nào hay xem dòng phim kinh dị thì nhà cháu khuyên nên tua "Trian to Busan" đến 10p cuối xem lấy tí cảm xúc chứ khỏi mất công xem phần đầu
Bonus 1 tấm hình các cụ ấy chằng cửa bằng khăn cổ
Em thấy cụ hơi quá khi xem phim, em là dân nghiền phim, nhất là phim mỹ nhưng em cũng ko soi quá như cụ. Còn phim nào chẳng có sạn hả cụ, cụ không tin cụ đưa 1 phim cụ tâm đắc, em nhặt sạn cho cụ xem. Em xem phim chủ yếu em xem về tình tiết, logic và tính hợp lý thôi, còn phim có ít sạn thì cũng bỏ qua. Vì làm sao cầu toàn được, làm được 1 bộ phim thì cần rất nhiều thứ, cả nghìn cảnh quay, có thế lúc quay họ không nhìn ra lỗi, nhưng lúc biên tập , ghép cảnh lại họ nhận thấy có lỗi. tuy nhiên lúc này việc quay phim đã chấm dứt, việc tổ chức quay lại cảnh đó rất tốn kém nên đành phải chấp nhận, nên cái này không nên nhặt sạn nó quá nhiều cụ ạ.
Cá nhân em nhận định phim này có tính nhân văn, ở chỗ nói về 1 người cha vì mải công việc nên không để ý đến con gái của mình, nhưng trong chuyến tàu đưa con đi chơi thì người cha nhận thấy sự quan trong của con cái với bản thân, sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu con. Đấy là cái thứ 1, cái thứ 2 là tình người được nâng lên, trước khi có sự việc thì anh ta chỉ biết đến bản thân, không quan tâm đến người khác, nhưng sau khi chứng kiến việc người khác sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để cứu con mình thì anh ta như bừng tỉnh và giúp đỡ lại nhưng người khác.
Còn giờ em xin trả lời vài ý kiến sạn của cụ :
- Cảnh tiếp viên cắn nam sinh, nếu cụ nhớ lại thì các nam sinh khác chỉ "biết" sự việc khi tiếp viên "đã" cắn nam sinh kia rồi, và không bám, bò đâu ạ, lúc họ biết thì nam sinh kia đã bị cắn vào cổ khá sâu và cả 2 đang "chuẩn bị" lùi vài bước và ngã xuống sàn tàu . Đây là 1 tình huống bất ngờ và giật mình, nói thật người bình thường không phải ai cũng nhận thức được ngay kia là zoombie đâu ạ, lúc đó chỉ biết có 1 tiếp viên đang điên loạn cắn vào cổ bạn mình. Lúc đấy sợ hơn là nghĩ lao vào cứu ạ, sau vài giây thì cũng lao vào cứu đó thôi. Họ đâu có đứng đó xem đến tận lúc chị tiếp viên kia cắn chán chê.Đúng không ạ? vậy tình tiết này hợp lý
- Zoombie biết nhìn, nghe cụ nhé, còn cả ngửi nữa thì cũng hơi cao siêu, cụ yêu cầu hơi cao, cái này em chịu không giải thích được. Còn tờ báo che lại, zoombie vốn là không có nhận thức ( ko có não để suy nghĩ ), nên hành động theo kiểu thấy gì là lao vào cắn ( cụ xem phim mỹ chắc cũng thấy nó cũng vậy ). Thế nên khi lấy báo che cửa kính lại, nó không nhìn thấy người nữa nên không lao đến cửa cào cấu nữa. cái này hợp lý không ạ? theo em là hợp lý . Chứ cụ lại yêu cầu nó có trí nhớ nữa thì lại cao siêu quá
- Zoombie chạy nhanh.. các kiểu mà ko đuổi kịp đưa bé ... : cái này thì phải chấp nhận phi thực tế 1 chút, chứ thật quá thì làm gì còn ai thoát, kết phim lâu rồi
- zoombie có tinh thần tập thể ... cái này thì em cũng chịu, thế theo cụ, thế theo cụ nếu là zoombie mỹ hay các zoombie khác mà cụ biết thì nó sẽ làm thế nào ạ?
- Việc bị "đuổi" sang khoang an toàn hơn thì cụ xem lại 1 chút, khoang đó bé hơn khoang cũ rất nhiều. Việc an toàn hơn thì cũng chưa chính xác lắm, em khẳng định khoang đó an toàn nếu như bà cụ kia không nhận thấy những người trong khoang đó quá ích kỷ và vô tâm nên "chủ động" mở cửa cho zoombie vào khoang đó, nếu bà ấy ko mở cửa thì khoang đó vẫn an toàn, phải không ạ? Việc buộc cửa ở phía những người bị đuổi là có lý do, họ sợ nhưng người đó trả thù vì họ đã đuổi họ đi, vì họ quá ích kỷ mà 2 người đi theo những người kia phải bỏ mạng, trong đó có chồng 1 bà bầu, nếu bà ta điên lên mở cửa lao vào họ thì sao. cụ đã nghĩ đến tình huống đó chưa ạ, họ phải đề phòng vì những người kia vẫn còn nhận thức, chỉ là chưa "phát bệnh" thôi. Việc buộc cửa sai thì em ko bàn, đó là lỗi kỹ thật.
- Đoạn cuối phim bị cắn thì em ko bàn, đó là ý đồ đạo diễn, kịch bản, và ông bố bị cắn thì mới có khoảng 2 phút lấy nước mắt của mọi người, đó là cảnh trong lúc "tiến hoá" thành zoombie thì ông bố vẫn nghĩ về đứa con gái ông yêu thương, nhớ lại lúc đứa bé chào đời, giây phút ông ấy được đón đứa bé trong vòng tay, hôn nó.... Chứ nếu ông ấy sống thì lại phải nghĩ cảnh khác để lấy nước mắt, phải không ạ? cụ nhớ lại là phim hàn luôn có cảnh lấy nước mắt người xem, đó gọi như là bản sắc rồi, như phim ấn độ phải có hát và nhảy vậy
Em đoán tuổi cụ chắc tầm <30 tuổi phải ko ạ
Em đánh giá phim này 8/10. Em hôm nay rảnh rỗi nên viết hơi dài các cụ các mợ thông cảm