- Biển số
- OF-391782
- Ngày cấp bằng
- 12/11/15
- Số km
- 63
- Động cơ
- 237,264 Mã lực
- Tuổi
- 31
- Nơi ở
- Đà Nẵng
- Website
- www.khachsangiaredanang.com
Ghi chú: Bài này một cụ vào Đà Nẵng du lịch có gặp gỡ giao lưu với em, sau đó viết bài này gửi cho em xem!
Ngày 1: Khám phá SơnTrà - Ngũ Hành Sơn
Đến Đà Nẵng tối hôm trước cũng đã muộn, check in, dạo biển tí rồi về ngủ nên không tính, cũng may là mình đặt được khách sạn Trường Sa sát biển mà phòng chỉ 150k ở 2 người thoải mái. Tính từ ngày hôm sau là ngày 1.
Tháng 10 thời tiết Đà Nẵng bắt đầu vào mùa mưa nhưng không như mưa Huế mà chỉ lâu lâu có một đợt mưa còn lại là những ngày hửng nắng, mình may mắn đi trúng đợt nắng. Sau khi tham khảo nhiều địa điểm, 7h, mình quyết định thuê xe dạo một vòng Sơn Trà.
Từ thành phố đi thẳng miết đường Ngô Quyền khoảng 15-20p là gần tới cảng Tiên Sa, đoạn này có nhiều khu nhà quân sự, để ý bên tay phải đường có bảng chỉ dẫn đi trạm rada và đỉnh Bàn Cờ. Rẽ vào đường này là bắt đầu chuyến khám phá Sơn Trà rồi đó. Quả như lời đồn, quá là đẹp luôn, ai đi Đà Nẵng mà không đi thì phí lắm.
Mình cứ đi theo con đường men theo núi, hai bên là cây cối um tùm, đoạn này chưa có cây cổ thụ nên tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn xuống thấy cả thành phố Đà Nẵng, cảnh Vịnh Đà Nẵngtrong nắng sáng thêm một chút mây bồng bềnh đủ làm bạn lạc tay lái mà lao xuống vực.
Đường núi ngoằn nghèo, uốn lượn, lên cao một chút nữa là bắt gặp mây trôi chắn cả lối đi, có đoạn tầm nhìn xa 3m, mình bật đèn đi cho an toàn, may mà mình thuê được chiếc Si không đến nỗi nào nên leo khá là vô tư.
Đi khoảng 30p là đến trạm ra đa, cái nhà mà có 3 cục trắng tròn vo, to chà bá nhưng mình không được vào vì đó là khu quân sự. Ngay bên vách núi có một cái nhà gọi là nhà vọng cảnh, từ đây có thể nhìn ra biển mênh mong là mênh mông, nhìn về phía Quảng Nam thấy cả Ngũ Hành Sơn với mấy cái đảo hình như là cù lao Chàm thì phải, đứng đó ngắm cảnh thêm chút mây phả vào mặt nữa, quá là tuyệt vời luôn, địa thế cái nhà đẹp như cái nhà vọng cảnh trên đèo Khâu Phạ ngắm cánh đồng Tú Lệ ấy. Lúc mình đi thấy có 3 4 đôi dắt nhau lên đó chụp ảnh cưới luôn. Tiếc là điện thoại mình hơi cùi nên lên ảnh nó không được 1 nửa ngoài thật.
Ngắm cảnh chán mình lại xách xe đi tiếp, leo lên rồi lại leo xuống, qua một đoạn đường cây cối khá um tùm, phủ ra cả trên đầu, thỉnh thoảng có vài em khỉ chạy qua đường, hèn gì Sơn Trà còn được gọi là đảo khỉ. Đi qua 1 một sân bay trực thăng cũ mà giờ mọc toàn sim là sim, dừng lại ngắm cảnh tí, đứng đây có thể nhìn hết thành phố xa xa. Mình lại đi tiếp 1 đoạn nữa, hình như đoạn này là gần cao nhất rồi ấy, mây phủ kín chả nhìn thấy gì cả, qua một cái dốc cao, xe mình để số 1 mới lên được, là đỉnh Bàn Cờ nổi tiếng đây rồi. Dựng xe bên đường, thấy ai cũng dựng đấy, chắc là không mất đâu, leo lên mấy bậc thang có một cái nhà gần giống cái nhà vọng cảnh lúc nãy, cũng nhìn ra biển đông, mà trên này mây nhiều quá, trắng xóa, chả thấy cái gì. Lên thêm vài bậc thang nữa là tới cái đỉnh gọi là đỉnh bản cờ, hóa ra trên này có một cái bàn cờ và 1 ông tiên ngồi đánh cờ nên người ta gọi thế (Bằng xi măng chứ không phải tự nhiên đâu ạ). Nghe bảo trên này ngắm thành phố đẹp lắm, ngắm được cả biển đông nữa mà ngày mình đi mây dày quá nên chả thấy được gì, cũng chả chụp được gì. Đứng ngậm ngùi 1 tí rồi xuống dắt xe đi tiếp tục hành trình. Chụp tạm cỏ cây hoa lá.
Từ đoạn này là bắt đầu đi xuống lại, xuống dưới này ít mây dần nên cảnh núi, cảnh biển lại hiện rõ mồn một, từ đây mà ngắm toàn bộ bán đảo tuyệt cmn vời, khu rừng già hiếm hoi còn sót lại của Việt Nam có khác, cây cổ thụ rất nhiều. Đoạn này trở đi có một số ngã rẻ, có chỗ có chỉ đường, có chỗ không có chỉ đường thì mình cứ nhắm bên phải mà rẽ, đi bên phải lẽ phải về ta, haha. Đi qua một đoạn đường rất đẹp, đoạn này có mấy cái resort mọc lên cạnh bãi biển, vách núi cứ như ở nước ngoài vậy. Đoạn này đường ngoằn nghèo quăn co vừa đi vừa ngắm cảnh rất phê.
Mình cứ cắm đầu đi thôi, trên này ít đường nên không sợ bị lạc, đi qua vài ngã rẽ, vài cái chỉ đường thì không hiểu sao mình tới được chỗ cây đa ngàn năm, haha. Lần đầu mình thấy cái cây mà nó to như thế, nó còn to hơn cả cái nhà của mình nhưng mà các thanh niên đi trước khác tên tuồi kinh quá, kín cả thân cây, nhìn mất cảm tình. Nói chung đoạn này thì ngắm nghía cây tầm 15-20 rồi đi tiếp thôi.
Mình chạy tiếp đường đi vào chỗ cây đa đó 1 đoạn thì hết đường, loay hoay định đi lui thì tự dưng có phát hiện rất quý giá mà hỏi mới biết đó là đường đi xuống mũi nghê. Không hỏi thì mình tưởng đó là cái hang con gì, vì nó sâu hun hút xuống dưới, độ dốc tầm 75 độ lại còn tối thui nữa. Thế là mình dựng xe bên đường và lại nghĩ chắc là không mất đâu, haha, quyết định leo xuống chỗ này xem sao.
Đoạn đầu rất dốc nên có ai đó đã tốt bụng cột 1 sợi dây nhỏ để có thể đi xuống an toàn hơn, đi theo đường mòn trong rừng, hình như ít người đi nên phải để ý kĩ mới thấy ra cái đường chứ không chỗ nào cũng như chỗ nào, đường rất dốc và có nhiều đoạn khó đi, cây gai 2 bên lại nhiều nữa, không cẩn thận vịn vào thì đi toi cái tay. Đoạn này dài khoảng 3km, nhưng có nhiều ngã rẽ, mình chọn đại hết, đi khoảng 30p thì thấy được bãi biển xa xa, tiếng sống vỗ ầm ầm. Đoạn này phải leo theo vách đá để xuống được bãi đã sát biển, khung cảnh hùng vĩ, có những tảng đá sừng sững to như cái nhà, có vài người đang câu cá hay bắt hàu gì đó, chắc cũng là dân phượt ra đây chơi. Mình ngắm nghía một vòng, chụp choẹt vài cái, chỗ này mà rủ bạn bè đi rồi câu cá, mò cua bắt óc, cắm trại nhậu nhẹt thì tuyệt. Tiếc là mình đi 1 mình và chả chuẩn bị gì cả. Chỗ này có một tảng đá trong y hình con chó nên nhiều người gọi chỗ này là mũi chó. Sau đó lại hì hục leo lên, đường dốc nên khá là mệt. Rất may là lên lại xe vẫn còn.
Xách xe chạy tiếp, nhắm phía thành phó thẳng tiến, đi khoảng 45p là đến chùa Linh Ứng. Đoạn đường này chạy mất 45p là do cảnh đẹp quá, mải ngắm nên chạy chậm.
Chùa Linh Ứng rất to và nhiều tượng chắc chỉ thua chùa Bái Đính, đặc biệt có tượng quan thế âm to như tòa nhà, nghe nói to nhất Việt Nam. Đứng trên này nhìn xuống thành phố và vịnh Đà Nẵng cũng rất đẹp, mà sao chỗ nào cũng rất đẹp hết, haha, ở đây thì có thể nhìn ở khoảng cách gần hơn lúc ở trên kia nên có nét đẹp riêng.
Lưu lại chùa khoảng 30p mình lại tiếp tục chạy xe về phía thành phố dọc theo đường biển, kết thúc chuyến khám phá Sơn Trà rất thụ vị và rất đẹp, lúc này là gần 1 giờ chiều rồi. Kiếm cái gì ăn rồi về khách sạn lăn ra ngủ chứ mỏi quá.
Ngủ phát đến 4 giờ chiều, sức khỏe tràn trề trở lại, thế là mình xách xe đi leo núi Ngũ Hành Sơn. Khách sạn mình ở nằm gần biển T20, từ đây chạy theo đường biển về tới Ngũ Hành Sơn mất tầm 15 phút, cái này mình chả cần chỉ đường vì cứ nhắm hướng mấy quả núi mà đi thôi. Dưới chân núi toàn là các của hàng bán đồ bằng đá, từ những loại trang trí nhỏ nhỏ rất đẹp đến tượng cao 5-7 mét, mua đồ ở đây thì phải trả giá kha khá, 100k thì bán trả khoảng 70k, kinh nghiệm của mình là thế. Mình khuyên đã tới đây thì nên mua vài món kỉ niệm, toàn đồ đá thật đấy, cũng đẹp cơ mà mua món nhỏ nhỏ thôi vì là đá nên hơi nặng.
Mục đích chính mình tới đây là để leo Ngũ Hành Sơn nên ngắm ngía chân núi tí rồi đi mua vé, vé tham quan là 15k, vé đi thang máy mỗi chiều 15k. Mình chỉ mua 1 chiều lên thôi vì đoạn đó là 5 giờ kém rồi nên khi xuống thì thang máy đóng cửa rồi nên người ta không bán, vậy là hết cả thảy 30k, rẻ chán.
Đi thang máy thì lên được một đoạn cỡ vài chục mét, đoạn này là vừa tới cái tháp Xá Lợi, đứng đoạn này nhìn xuống làng đá bên dưới chân núi cũng đẹp.
Tiếp theo mình đi theo cái bản đồ người ta đặt trên đó, đi vào 4 5 cái hang gì đó, gì mà hang Âm phủ, hang Huyền Không, hang Vân Thông,… mình không nhớ hết. Nhìn chung thì hang nào cũng nhỏ nhỏ, có vài cái tượng và bàn thờ cúng, mình không ấn tượng nhiều lắm, hang tối thui nên chụp ảnh cũng chả được gì mấy.
Trên đỉnh khoảng 30p thì mình bắt đầu leo xuống, đoạn này trời đã tối thui rồi, chả thấy bậc thang mà đi nữa nên mất kha khá thời gian mình mới tới được chân núi, đoạn này cũng đã hơn 7 rưỡi, mua một ít đồ lưu niệm rồi xách xe về lại thành phố thôi. Trước khi về khách sạn, mình ghé quán mì quảng Dung đường Ngũ Hành Sơn làm tô mỳ cá, tuy lạ miệng nhưng khá ngon và rẻ, 18k. Về khách sạn lại lăn ra ngủ. 10h tối dậy đi dạo biển 1 vòng cho mát, đi ngắm cầu các kiểu rồi về ngủ 1 mạch tới sáng.
Ngày 1: Khám phá SơnTrà - Ngũ Hành Sơn
Đến Đà Nẵng tối hôm trước cũng đã muộn, check in, dạo biển tí rồi về ngủ nên không tính, cũng may là mình đặt được khách sạn Trường Sa sát biển mà phòng chỉ 150k ở 2 người thoải mái. Tính từ ngày hôm sau là ngày 1.
Tháng 10 thời tiết Đà Nẵng bắt đầu vào mùa mưa nhưng không như mưa Huế mà chỉ lâu lâu có một đợt mưa còn lại là những ngày hửng nắng, mình may mắn đi trúng đợt nắng. Sau khi tham khảo nhiều địa điểm, 7h, mình quyết định thuê xe dạo một vòng Sơn Trà.
Từ thành phố đi thẳng miết đường Ngô Quyền khoảng 15-20p là gần tới cảng Tiên Sa, đoạn này có nhiều khu nhà quân sự, để ý bên tay phải đường có bảng chỉ dẫn đi trạm rada và đỉnh Bàn Cờ. Rẽ vào đường này là bắt đầu chuyến khám phá Sơn Trà rồi đó. Quả như lời đồn, quá là đẹp luôn, ai đi Đà Nẵng mà không đi thì phí lắm.
Mình cứ đi theo con đường men theo núi, hai bên là cây cối um tùm, đoạn này chưa có cây cổ thụ nên tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn xuống thấy cả thành phố Đà Nẵng, cảnh Vịnh Đà Nẵngtrong nắng sáng thêm một chút mây bồng bềnh đủ làm bạn lạc tay lái mà lao xuống vực.
Đường núi ngoằn nghèo, uốn lượn, lên cao một chút nữa là bắt gặp mây trôi chắn cả lối đi, có đoạn tầm nhìn xa 3m, mình bật đèn đi cho an toàn, may mà mình thuê được chiếc Si không đến nỗi nào nên leo khá là vô tư.
Đi khoảng 30p là đến trạm ra đa, cái nhà mà có 3 cục trắng tròn vo, to chà bá nhưng mình không được vào vì đó là khu quân sự. Ngay bên vách núi có một cái nhà gọi là nhà vọng cảnh, từ đây có thể nhìn ra biển mênh mong là mênh mông, nhìn về phía Quảng Nam thấy cả Ngũ Hành Sơn với mấy cái đảo hình như là cù lao Chàm thì phải, đứng đó ngắm cảnh thêm chút mây phả vào mặt nữa, quá là tuyệt vời luôn, địa thế cái nhà đẹp như cái nhà vọng cảnh trên đèo Khâu Phạ ngắm cánh đồng Tú Lệ ấy. Lúc mình đi thấy có 3 4 đôi dắt nhau lên đó chụp ảnh cưới luôn. Tiếc là điện thoại mình hơi cùi nên lên ảnh nó không được 1 nửa ngoài thật.
Ngắm cảnh chán mình lại xách xe đi tiếp, leo lên rồi lại leo xuống, qua một đoạn đường cây cối khá um tùm, phủ ra cả trên đầu, thỉnh thoảng có vài em khỉ chạy qua đường, hèn gì Sơn Trà còn được gọi là đảo khỉ. Đi qua 1 một sân bay trực thăng cũ mà giờ mọc toàn sim là sim, dừng lại ngắm cảnh tí, đứng đây có thể nhìn hết thành phố xa xa. Mình lại đi tiếp 1 đoạn nữa, hình như đoạn này là gần cao nhất rồi ấy, mây phủ kín chả nhìn thấy gì cả, qua một cái dốc cao, xe mình để số 1 mới lên được, là đỉnh Bàn Cờ nổi tiếng đây rồi. Dựng xe bên đường, thấy ai cũng dựng đấy, chắc là không mất đâu, leo lên mấy bậc thang có một cái nhà gần giống cái nhà vọng cảnh lúc nãy, cũng nhìn ra biển đông, mà trên này mây nhiều quá, trắng xóa, chả thấy cái gì. Lên thêm vài bậc thang nữa là tới cái đỉnh gọi là đỉnh bản cờ, hóa ra trên này có một cái bàn cờ và 1 ông tiên ngồi đánh cờ nên người ta gọi thế (Bằng xi măng chứ không phải tự nhiên đâu ạ). Nghe bảo trên này ngắm thành phố đẹp lắm, ngắm được cả biển đông nữa mà ngày mình đi mây dày quá nên chả thấy được gì, cũng chả chụp được gì. Đứng ngậm ngùi 1 tí rồi xuống dắt xe đi tiếp tục hành trình. Chụp tạm cỏ cây hoa lá.
Từ đoạn này là bắt đầu đi xuống lại, xuống dưới này ít mây dần nên cảnh núi, cảnh biển lại hiện rõ mồn một, từ đây mà ngắm toàn bộ bán đảo tuyệt cmn vời, khu rừng già hiếm hoi còn sót lại của Việt Nam có khác, cây cổ thụ rất nhiều. Đoạn này trở đi có một số ngã rẻ, có chỗ có chỉ đường, có chỗ không có chỉ đường thì mình cứ nhắm bên phải mà rẽ, đi bên phải lẽ phải về ta, haha. Đi qua một đoạn đường rất đẹp, đoạn này có mấy cái resort mọc lên cạnh bãi biển, vách núi cứ như ở nước ngoài vậy. Đoạn này đường ngoằn nghèo quăn co vừa đi vừa ngắm cảnh rất phê.
Mình cứ cắm đầu đi thôi, trên này ít đường nên không sợ bị lạc, đi qua vài ngã rẽ, vài cái chỉ đường thì không hiểu sao mình tới được chỗ cây đa ngàn năm, haha. Lần đầu mình thấy cái cây mà nó to như thế, nó còn to hơn cả cái nhà của mình nhưng mà các thanh niên đi trước khác tên tuồi kinh quá, kín cả thân cây, nhìn mất cảm tình. Nói chung đoạn này thì ngắm nghía cây tầm 15-20 rồi đi tiếp thôi.
Mình chạy tiếp đường đi vào chỗ cây đa đó 1 đoạn thì hết đường, loay hoay định đi lui thì tự dưng có phát hiện rất quý giá mà hỏi mới biết đó là đường đi xuống mũi nghê. Không hỏi thì mình tưởng đó là cái hang con gì, vì nó sâu hun hút xuống dưới, độ dốc tầm 75 độ lại còn tối thui nữa. Thế là mình dựng xe bên đường và lại nghĩ chắc là không mất đâu, haha, quyết định leo xuống chỗ này xem sao.
Đoạn đầu rất dốc nên có ai đó đã tốt bụng cột 1 sợi dây nhỏ để có thể đi xuống an toàn hơn, đi theo đường mòn trong rừng, hình như ít người đi nên phải để ý kĩ mới thấy ra cái đường chứ không chỗ nào cũng như chỗ nào, đường rất dốc và có nhiều đoạn khó đi, cây gai 2 bên lại nhiều nữa, không cẩn thận vịn vào thì đi toi cái tay. Đoạn này dài khoảng 3km, nhưng có nhiều ngã rẽ, mình chọn đại hết, đi khoảng 30p thì thấy được bãi biển xa xa, tiếng sống vỗ ầm ầm. Đoạn này phải leo theo vách đá để xuống được bãi đã sát biển, khung cảnh hùng vĩ, có những tảng đá sừng sững to như cái nhà, có vài người đang câu cá hay bắt hàu gì đó, chắc cũng là dân phượt ra đây chơi. Mình ngắm nghía một vòng, chụp choẹt vài cái, chỗ này mà rủ bạn bè đi rồi câu cá, mò cua bắt óc, cắm trại nhậu nhẹt thì tuyệt. Tiếc là mình đi 1 mình và chả chuẩn bị gì cả. Chỗ này có một tảng đá trong y hình con chó nên nhiều người gọi chỗ này là mũi chó. Sau đó lại hì hục leo lên, đường dốc nên khá là mệt. Rất may là lên lại xe vẫn còn.
Xách xe chạy tiếp, nhắm phía thành phó thẳng tiến, đi khoảng 45p là đến chùa Linh Ứng. Đoạn đường này chạy mất 45p là do cảnh đẹp quá, mải ngắm nên chạy chậm.
Chùa Linh Ứng rất to và nhiều tượng chắc chỉ thua chùa Bái Đính, đặc biệt có tượng quan thế âm to như tòa nhà, nghe nói to nhất Việt Nam. Đứng trên này nhìn xuống thành phố và vịnh Đà Nẵng cũng rất đẹp, mà sao chỗ nào cũng rất đẹp hết, haha, ở đây thì có thể nhìn ở khoảng cách gần hơn lúc ở trên kia nên có nét đẹp riêng.
(Đoạn này điện thoại hết pin nên mình không chụp được, lấy tạm 2 cái ảnh trên mạng)Lưu lại chùa khoảng 30p mình lại tiếp tục chạy xe về phía thành phố dọc theo đường biển, kết thúc chuyến khám phá Sơn Trà rất thụ vị và rất đẹp, lúc này là gần 1 giờ chiều rồi. Kiếm cái gì ăn rồi về khách sạn lăn ra ngủ chứ mỏi quá.
Ngủ phát đến 4 giờ chiều, sức khỏe tràn trề trở lại, thế là mình xách xe đi leo núi Ngũ Hành Sơn. Khách sạn mình ở nằm gần biển T20, từ đây chạy theo đường biển về tới Ngũ Hành Sơn mất tầm 15 phút, cái này mình chả cần chỉ đường vì cứ nhắm hướng mấy quả núi mà đi thôi. Dưới chân núi toàn là các của hàng bán đồ bằng đá, từ những loại trang trí nhỏ nhỏ rất đẹp đến tượng cao 5-7 mét, mua đồ ở đây thì phải trả giá kha khá, 100k thì bán trả khoảng 70k, kinh nghiệm của mình là thế. Mình khuyên đã tới đây thì nên mua vài món kỉ niệm, toàn đồ đá thật đấy, cũng đẹp cơ mà mua món nhỏ nhỏ thôi vì là đá nên hơi nặng.
Mục đích chính mình tới đây là để leo Ngũ Hành Sơn nên ngắm ngía chân núi tí rồi đi mua vé, vé tham quan là 15k, vé đi thang máy mỗi chiều 15k. Mình chỉ mua 1 chiều lên thôi vì đoạn đó là 5 giờ kém rồi nên khi xuống thì thang máy đóng cửa rồi nên người ta không bán, vậy là hết cả thảy 30k, rẻ chán.
Đi thang máy thì lên được một đoạn cỡ vài chục mét, đoạn này là vừa tới cái tháp Xá Lợi, đứng đoạn này nhìn xuống làng đá bên dưới chân núi cũng đẹp.
Tiếp theo mình đi theo cái bản đồ người ta đặt trên đó, đi vào 4 5 cái hang gì đó, gì mà hang Âm phủ, hang Huyền Không, hang Vân Thông,… mình không nhớ hết. Nhìn chung thì hang nào cũng nhỏ nhỏ, có vài cái tượng và bàn thờ cúng, mình không ấn tượng nhiều lắm, hang tối thui nên chụp ảnh cũng chả được gì mấy.
Còn vài cái hang nữa nhưng mình quyết định không đi hang nữa mà leo lên đỉnh luôn xem sao, mằn mò đường, lạc tới lạc lui một hồi lâu, vì trên này có nhiều chỗ rẽ lắm, mất gần 1 tiếng mới leo lên được đỉnh, gọi là leo chứ thật ra người ta có làm bậc thang cho mình đi hết rồi, như kiểu Phong Nha ấy, nhưng cũng khá mất sức. Lên tới đỉnh thì, wow, tuyệt vời, 360 độ đều phóng được tầm mắt đi xa, phía đông là biển Non Nước với hàng loạt resort ven biển rất đẹp, phía bắc và phía tây là toàn cảnh Đà Nẵng đang lên đèn (Đoạn này là cũng 6 h tối mà mùa mưa rồi nên trời đã tối), phía Nam là Quảng Nam và sông Cổ Cò mờ mờ ảo ảo.Trên đỉnh khoảng 30p thì mình bắt đầu leo xuống, đoạn này trời đã tối thui rồi, chả thấy bậc thang mà đi nữa nên mất kha khá thời gian mình mới tới được chân núi, đoạn này cũng đã hơn 7 rưỡi, mua một ít đồ lưu niệm rồi xách xe về lại thành phố thôi. Trước khi về khách sạn, mình ghé quán mì quảng Dung đường Ngũ Hành Sơn làm tô mỳ cá, tuy lạ miệng nhưng khá ngon và rẻ, 18k. Về khách sạn lại lăn ra ngủ. 10h tối dậy đi dạo biển 1 vòng cho mát, đi ngắm cầu các kiểu rồi về ngủ 1 mạch tới sáng.