Tuần trước em có việc phải lên Điện Biên để gặp khách hàng, định đi tàu bay nhưng nghe mấy anh lá cải phang ầm ầm lên mặt báo sự xuất hiện của "chuyên cơ mặt đất" nên quyết định thử phát xem đầu cua tai nheo nó như nào. Vâng, tính em tò mò ạ.
Chuyên cơ xuất phát từ cảng hàng không Giáp Bát vào lúc 20 giờ 15 phút - giờ địa phương .
Sân bay không có tiết mục kiểm tra an ninh, không soi căn cước, không sờ mó nắn bóp khách hàng như cảng Nội Bài . Mấy anh không lưu gác cổng thì mải chắn cạ, thuốc lào... đeck quan tâm lúc nào bay, ra đường băng cứ thế mà chạy thôi..
Bước lên chuyên cơ em thực sự ấn tượng bởi một thế giới màu sắc lung linh, sạch sẽ và ấm áp, rất sang trọng. Chuyên cơ gồm 20 giường Vip cho 2 tầng. Mỗi giường Vip có một LCD, 1 đầu phát cho khách hàng lựa chọn phim, nhạc, ảnh, mạng xã hội.....để giải trí.
Mỗi giường đều có hệ thống mát xa toàn thân 10 chức năng. Cái này phê thực sự các cụ ạ.
Wiffi thì chỉ chém gió thôi ạ. Chập chờn, lên vùng núi thì stop toàn phần.
Hệ thống ánh sáng thì như đi bar. Xanh đỏ tím vàng đủ cả.
Khi kéo rèm hành khách có một không gian riêng tư vô cùng kín đáo.
Đồ ăn miễn phí gồm 1 chai nước, 1 bánh ngọt, 1 cô ca. Rượu thì toàn rượu vang để sau ghế lái.
Một cái dở hơi nhất và thiếu văn minh nhất của chuyên cơ là : Không có nhà vệ sinh.
Ngó ra ngoài cửa kính sáng bóng, thấp thoáng thấy hành khách đi đêm như zombies vác cờ him lia thủng hàng rào sân bay. Sân bay này bửn thật, chả văn minh gì cả.
Đúng 20 giờ 15 thì chuyên cơ cất cánh.
Trên chuyến bay có nhiều bà già và các thím... nên em phải nhường chỗ đã đặt tại tầng 1. Ofer phải ga lăng chớ. Từ Hà Nội đến dốc Kẽm Hòa Bình máy bay hạ cánh cho hành khách ăn cơm miễn phí. Phi công và tiếp viên cứ mời em nhiệt tình, nhưng em từ chỗi vì thấy người hơi khó chịu. Ngột ngạt. Cũng vì tính tò mò em bắt đầu khốn khổ từ đây.
Dốc, đèo quanh co mấy trăm km, lại nằm trên cao em bị lắc một trận nhừ tử. May mà chưa phun vì nhảy xuống vội ngồi dưới sàn. Thở dốc
Máy bay mới quá toàn mùi da, rất khó chịu, chỗ giường Vip e nằm cao quá nên cảm nhận cực rõ máy bay lắc điên đảo như Like faceboock. Chả hiểu đệm hơi kiểu gì mà chuyên cơ cứ bồng bềnh như đi biển nên hành khách phía trên luôn trong tâm trang "đóng bỉm" khi ......chuyên cơ đổ đèo
Không ngủ nổi, muốn ói.. đành phải xuống chém gió với ông phi công, lão ý khoe: 2 tỷ là cái xác, 2.5 tỷ nữa cho nội thất. Đúng là dân Điện Biên ăn chơi thật, sắm máy bay mà lại không sắm nhà vệ sinh.
Trong đêm tối mit mùng chuyên cơ vẫn bồng bềnh, lắc, tròng trành khi đổ đèo. Tức mỗi cái láp nó kêu hơn cả xe cũ, nhức hết cả đầu. Biết thế nhưng iem vẫn phải thít cái đai an toàn thật chặt cho yên tâm
7 giờ hôm sau chuyên cơ hạ cánh, Điện Biên Phủ đón iem bằng tia nắng mới. Rất ấm áp.
Em hết ạ
Chuyên cơ xuất phát từ cảng hàng không Giáp Bát vào lúc 20 giờ 15 phút - giờ địa phương .
Sân bay không có tiết mục kiểm tra an ninh, không soi căn cước, không sờ mó nắn bóp khách hàng như cảng Nội Bài . Mấy anh không lưu gác cổng thì mải chắn cạ, thuốc lào... đeck quan tâm lúc nào bay, ra đường băng cứ thế mà chạy thôi..
Bước lên chuyên cơ em thực sự ấn tượng bởi một thế giới màu sắc lung linh, sạch sẽ và ấm áp, rất sang trọng. Chuyên cơ gồm 20 giường Vip cho 2 tầng. Mỗi giường Vip có một LCD, 1 đầu phát cho khách hàng lựa chọn phim, nhạc, ảnh, mạng xã hội.....để giải trí.
Mỗi giường đều có hệ thống mát xa toàn thân 10 chức năng. Cái này phê thực sự các cụ ạ.
Wiffi thì chỉ chém gió thôi ạ. Chập chờn, lên vùng núi thì stop toàn phần.
Hệ thống ánh sáng thì như đi bar. Xanh đỏ tím vàng đủ cả.
Khi kéo rèm hành khách có một không gian riêng tư vô cùng kín đáo.
Đồ ăn miễn phí gồm 1 chai nước, 1 bánh ngọt, 1 cô ca. Rượu thì toàn rượu vang để sau ghế lái.
Một cái dở hơi nhất và thiếu văn minh nhất của chuyên cơ là : Không có nhà vệ sinh.
Ngó ra ngoài cửa kính sáng bóng, thấp thoáng thấy hành khách đi đêm như zombies vác cờ him lia thủng hàng rào sân bay. Sân bay này bửn thật, chả văn minh gì cả.
Đúng 20 giờ 15 thì chuyên cơ cất cánh.
Trên chuyến bay có nhiều bà già và các thím... nên em phải nhường chỗ đã đặt tại tầng 1. Ofer phải ga lăng chớ. Từ Hà Nội đến dốc Kẽm Hòa Bình máy bay hạ cánh cho hành khách ăn cơm miễn phí. Phi công và tiếp viên cứ mời em nhiệt tình, nhưng em từ chỗi vì thấy người hơi khó chịu. Ngột ngạt. Cũng vì tính tò mò em bắt đầu khốn khổ từ đây.
Dốc, đèo quanh co mấy trăm km, lại nằm trên cao em bị lắc một trận nhừ tử. May mà chưa phun vì nhảy xuống vội ngồi dưới sàn. Thở dốc
Máy bay mới quá toàn mùi da, rất khó chịu, chỗ giường Vip e nằm cao quá nên cảm nhận cực rõ máy bay lắc điên đảo như Like faceboock. Chả hiểu đệm hơi kiểu gì mà chuyên cơ cứ bồng bềnh như đi biển nên hành khách phía trên luôn trong tâm trang "đóng bỉm" khi ......chuyên cơ đổ đèo
Không ngủ nổi, muốn ói.. đành phải xuống chém gió với ông phi công, lão ý khoe: 2 tỷ là cái xác, 2.5 tỷ nữa cho nội thất. Đúng là dân Điện Biên ăn chơi thật, sắm máy bay mà lại không sắm nhà vệ sinh.
Trong đêm tối mit mùng chuyên cơ vẫn bồng bềnh, lắc, tròng trành khi đổ đèo. Tức mỗi cái láp nó kêu hơn cả xe cũ, nhức hết cả đầu. Biết thế nhưng iem vẫn phải thít cái đai an toàn thật chặt cho yên tâm
7 giờ hôm sau chuyên cơ hạ cánh, Điện Biên Phủ đón iem bằng tia nắng mới. Rất ấm áp.
Em hết ạ
Chỉnh sửa cuối: