Oto thì xe nào cũng đi xa được mà Bác (ít nhất là xuyên Việt >2000 km ) chí sợ yếu tố con người thôi.
Đồng ý với Bác đi trong ngày cũng không nên quá 150 km ( hơn Đồ Sơn một tý ) .
Việc từ thiện này nên giao cụ Digger, Ham Long, TSTA chủ trì đi.
Thế thì xuống trung tâm bảo trợ xã hội Hải Phòng đi, tiện thể thăm biển Đồ Sơn một chút
Em fun tí.
Em tiếp tục cái mạch của em thế này nhé:
Đồng ý với TSTA là đi xa rất khó tổ chức, nhưng không có nghĩa là mình đi thường xuyên. Một vài năm 1 lần vẫn được cơ mà.
Những việc từ thiện cốt ở cái tâm, cái việc mình làm mang ý nghĩa gì, chứ không nên đưa vấn đề tần suất và số lượng ra để tính toán:
Nếu bạn vào chùa nào bạn cũng móc ví
đặt 2.000 đồng lên đĩa ở tất cả các ban, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của việc đặt 2.000 đồng đó thế nào
Nhưng nếu bạn vào một chùa nào đó mà ít người lui tới, ở đó Phật không oai bằng Phật ở những chỗ nhiều người, bạn góp vài trăm ngàn đồng để xây lại bệ thờ Phật (nếu chính tay bạn làm thì tốt), đó mới chính là việc nên làm,
hơn là rải 2.000 đồng ở tất cả các ban thờ ở tất cả các chùa danh tiếng trên toàn quốc.
Thế mới có câu:
Chùa nào cũng thờ Phật, và không có chuyện chùa nào thiêng hơn chùa nào (câu này em nói theo giáo lý nhà Phật, các cụ không nên lạm bàn nhiều vì sẽ có cụ bảo là có chùa thiêng với vô vàn các sự tích và huyền thoại khác nhau).
Quay lại vấn đề từ thiện:
- Nếu bạn tặng trung tâm bảo trợ xã hội nào đó
50 cái chăn, nghĩa cử này rất quý.
Nhưng nếu bạn không tặng thì sao? Ngân sách nhà nước hàng năm vẫn cấp cho trung tâm đó để mua cần đấy cái chăn, có thể sẽ bị xà xẻo, có thể chất lượng chăn không tốt bằng chăn của bạn, nhưng các cháu ở đó vẫn ấm, vẫn ăn uống no đủ, vẫn có mái ấm để nương tựa, bởi các cháu được nương tựa vào chính nhà nước này.
- Nếu bạn tặng một em nhỏ bị mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một cuộc lũ quét 100.000 đồng/tháng hoặc quy ra gạo, bạn thử tưởng tượng ý nghĩa của việc này thế nào?
Nếu bạn không tặng thì sao?
Xin thưa: Nếu bạn không tặng, đồng nghĩa với việc em bé đó sẽ không còn chỗ dựa nào khác. Cô dì chú bác ư? xin lỗi bạn. Xã hội ư? Đúng, em bé đó sẽ tha hương cầu thực, tương lai của em bé đó gần như là...
Còn nếu bạn tặng? Điều đó không có nghĩa là em bé đó với 100.000 đồng/tháng sẽ học giỏi, lớn lên giúp đời. Nhưng có một điều chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng, là với 100.000 đồng đó, cô dì chú bác em bé sẽ cho em bé một chỗ nương thân, và ít nhất là em bé đó còn một vài tia hy vọng tươi sáng ở tương lai.
Chúng ta đâu cần làm ngay, đâu cần thường xuyên?
Ví dụ, đến gần Tết anh em chúng ta tổ chức dã ngoại xa một chuyến, và vài năm sau làm một chuyến nữa...
Em chỉ có vài ý nhỏ đó, mong các cụ suy xét